80s toys - Atari. I still have
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

ình khiến Hương Tranh nảy
ra ý tưởng mới, dù mới chỉ phác ra trong đầu nhưng biết đâu cô lại
đi tiên phong cho một lĩnh vực mới.

Sau hôm đó, Hương Tranh ở lì trong phòng tới mấy ngày liền, chẳng
biết cô định làm gì, chỉ thấy cô bận rộn viết viết, xóa xóa, ngoại
trừ lúc ăn cơm, còn lại không ra khỏi phòng.

Hương Đình cũng tò mò muốn biết cô em đang làm gì nhưng Hương Tranh
làm ra vẻ bí mật, nhất định không hé một lời.

“Không phải là vừa thất học lại thất nghiệp mà Hương Tranh quẫn chí
đấy chứ? Lẽ nào nó đang ở trong phòng viết thư tuyệt mệnh?” Hương
Đình lo lắng gõ cửa. Hương Tranh từ trong phòng bước ra, tiện tay
đóng luôn cửa lại.

Sáng sớm ngày thứ năm, khi Hương Đình đang ngồi ăn sáng trong phòng
ăn thì một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới từ hướng phòng ngủ. Cô
vừa định quay đầu lại nhìn cho rõ, nhưng cơn gió đã ùa đến, mạnh
đến nỗi thiếu chút nữa là cuốn phăng món trứng của cô.

“Đồ đáng chết! Em đang đi đầu thai hay là đi tìm đàn ông hẹn hò mà
vội thế?” Hương Đình tay giữ món trứng, miệng không thôi càu nhàu
với Hương Tranh đang chuẩn bị biến mất sau cánh cửa.

“Chị gái! Em sắp phát tài rồi. Bye bye!” Hương Tranh cầm một đống
giấy tờ, dừng lại trước cửa, nói mấy câu lộn xộn không đầu không
cuối như vậy rồi nhanh chóng chạy biến đi.

Hương Tranh ôm theo đống tờ rơi quảng cáo, tìm đến trung tâm thành
phố, còn chưa kịp phát, đã nghe thấy tiếng một ai đó gọi từ phía
sau.

“Này, cô gái một bên tất vàng, một bên tất đen phía trước ơi. Đợi
một chút!”

Trên thế giới này, vẫn còn có cô gái đi tất cọc cạch, đi tới đi lui
giữa trung tâm thành phố đông đúc hay sao? Hương Tranh kinh ngạc
dừng bước, nghĩ thầm trong bụng, cô gái ấy nếu không ngốc thì hẳn
là thần kinh có vấn đề, cha mẹ cô ta nên đưa cô ta về nhà, nhốt
lại, tránh để cô ta chạy lung tung làm mất mỹ quan thành phố.

Cho dù Hương Tranh nghĩ chắc chắn cô gái đó không phải là mình
nhưng vẫn cẩn thận cúi đầu nhìn xuống đôi tất đang đi.

Ôi… mẹ ơi! Làm sao mà tất của cô lại biến thành một chiếc đen một
chiếc vàng thế này? Hèn gì mà người hai bên đường đều dừng lại để
nhìn cô. Lúc đó, cô còn tưởng là vì hôm nay cô quá xinh đẹp nên mới
nhận được nhiều ánh mắt “ghen tị” đến thế. Nào ngờ, cô thật là ngốc
khi nghĩ như vậy, giờ thì cô không biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn
chết đi cho khỏi xấu hổ, ước gì mặt đất nứt ra để cô chui
xuống.

Nhưng là tên ngốc nào đã hét lên những lời thô lỗ ấy? Cô nhất định
phải quay lại tìm hắn, dạy cho hắn một bài học về phép lịch sự, có
khi phải đánh cho hắn một trận để lần sau hắn chừa thói bêu riếu
người khác đi. Tội của hắn đáng bị đánh thật đau.

Hương Tranh rủa thầm trong bụng, hai hàm răng nghiến chặt lại đầy
tức tối. Cô quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía sau tìm kẻ lỗ mãng
đó.

Không mất nhiều thời gian cô đã nhìn thấy kẻ ấy.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần âu, đang bước những bước dài, mạnh mẽ
về phía cô. Gì thế này? Đây chẳng phải là anh chàng đã bị cô dùng
làm vật thế mạng mấy hôm trước hay sao? Hôm ấy vì hoàn cảnh khẩn
cấp quá nên chưa kịp nhìn kĩ hình dáng anh ta. Bây giờ nhìn kĩ một
chút, thật không ngờ anh ta lại đẹp trai đến vậy.

Anh ta còn rất trẻ, có lẽ còn chưa đến hai mươi, cao chừng 1m82,
dáng chuẩn như người mẫu, bộ quần áo rất bình thường nhưng khoác
lên người anh ta cũng giá trị thêm mấy phần, y như hàng mẫu vậy.
Anh chàng này còn có khuôn mặt baby. Thật là vừa đẹp trai vừa đáng
yêu. Đó là chưa kể đến làn da mịn như da em bé. Chắc chắn là anh ta
dùng sản phẩm dưỡng da hảo hạng. Rồi còn đôi mắt to trong trẻo, mái
tóc mềm bóng mượt nữa chứ. Anh ta đẹp đến mức khiến Hương Tranh
nghi ngờ, không chừng anh ta ăn ngày ba bữa vừng đen như tin đồn về
bí quyết làm đẹp đang rộ lên gần đây.

Đàn ông đẹp trai như anh ta quả thật là hiếm thấy. Chỉ có điều mặt
anh ta lại hằm hằm. Đợi chút… đằng đằng sát khí ư? Ối!!! Nhất định
anh ta đến là để báo thù. Ác giả ác báo. Cô phải nhanh chân chạy
trước khi để anh ta tóm được.

Hương Tranh đang mông lung suy nghĩ thì một cơn ớn lạnh chạy dọc
sống lưng, cô sợ đến nỗi tay chân như bị tê liệt. Mặc kệ đám tờ rơi
đang cầm trên tay rơi tung tóe trên đất, Hương Tranh cắm đầu cắm cổ
chạy ra chỗ ngã ba, định lẩn vào đám đông mà trốn thoát.

Sở Trung Thiên đã nhận thấy ý định chạy trốn của cô, cũng lập tức
tăng tốc đuổi theo sau, miệng không ngừng hét to: “Cô kia! Đứng lại
đó cho tôi! Nhất định tôi sẽ bắt được cô. Cô… cô sẽ biết tay
tôi!”.

“Nói tôi dừng lại để bị anh tóm à? Đừng có mơ đi!” Hương Tranh nghĩ
vậy và chạy nhanh hơn.

Người Hương Tranh tương đối nhỏ, cô lại nhanh nhẹn, nên sau một hồi
len lỏi giữa dòng người, cô đã lẫn vào đám đông. Sở Trung Thiên
không may mắn như cô, với thân hình cao lớn như anh ta, không khó
để bắt kịp cô, nhưng giữa dòng người mỗi lúc một đông này, anh ta
khó mà chen lên được. Cho nên anh chỉ còn biết đứng nhìn theo Hương
Tranh từ từ mất hút giữa đám đông, vẻ mặt đầy tức tối.

Để cô t