chảy ròng ròng trên mặt nàng khi cả bàn xoay nhìn nàng vì Tuấn Kiệt rõ ràng cười nhìn nàng chứ không phải ai khác trong 8 người.
Ông anh hỏi…
- Có quen em hả?
- Đâu có, học cùng trường thôi! – Người mà nàng không muốn quen biết nhất trên đời này chính là hắn ta đó.
Nàng sợ quá Tuấn Kiệt quả là tên khốn, hắn cứ ưcời với nàng ra chiều muốn lại mừng vui nữa chứ.
- Học sinh mà cũng vào đây sao? - Anh nàng cũng không hiểu sao nơi cao cấp này chứa nhiều người “kiếm không ra tiền” như lũ học sinh này.
- Biết đâu cũng như tụi mình ở miễn phí luôn anh Phong!
- Dzậy chổ này thành “chùa 4 sao” rồi!?!
Diệu Hằng cố tập trung ăn thôi. Tuấn Kiệt chỉ cười nói với hai gã
bạn, ăn xong cũng rời nhà hàng đi trước. Hải trong lòng không vui nhìn
Diệu Hằng thở nhẹ ăn bình thường lại sau khi Tuấn Kiệt đi rồi. Gần đây
Hải cảm giác không thích tên đầu gấu Lâm Tuấn Kiệt đó tí nào cả…
Thanh Hải muốn nói chuyện riêng với Hằng chút xíu mà Thuỳ cứ đeo bám
không có cơ hội. Diệu Hằng đi te te theo mấy bạn về phòng thì Tuấn Kiệt
xuất hiện. Nàng muốn yếu tim sợ mọi người thấy nên kéo hắn ra chổ khuất. Tên nọ bật cười…
- Muốn ở riêng với anh dữ dzậy hả?
Giọng điệu của hắn làm nàng tức muốn vỡ sọ ra luôn hung hăng nói…
- Điên hả? Sao ông cũng ở đây? Chổ này mắc lắm mà.
- Nơi này của nhà tui nên ở miễn phí!
Tuấn Kiệt cười nói thản nhiên chỉ làm nàng lập tức chề môi nói…
- Ông dụ ai dzậy? Tưởng tui điên mà tin sao?
- Hì.. Nếu không tin dzậy thì tui là lượt khách thứ 99 nên được giảm 50% giá phòng như thế thì tin chưa?
- Thì ra là zậy!
Diệu Hằng gật gù coi như đã điều tra xong “vụ án” nên định bước ra
thì thấy cái tay chóng lên tường chắn ngang mặt. Nàng lại xoay hướng
ngược lại cũng thấy cái tay khác chống lên tường. Lúc Diệu Hằng giật
mình nhận ra đã ở giữa hai tay của tên khốn đó rồi.
Chân nàng bủn rủn run run, mặt tái mét nhìn trực diện rất gần cái mặt đẹp trai bất lương của Tuấn Kiệt. Hắn cười khuẩy xấu xa…
- Gặp ở biển thế này rõ ràng chúng ta rất có duyên lắm đó cờ-lê cơm hộp!
- Biết … biết rồi. Nếu không có duyên tui cũng đâu khổ thế này chứ.
Diệu Hằng cố trả lời mà nhắm hướng bỏ chạy nhưng hắn ta to thật phong toả mọi lối thoát. Hắn còn cười nhẹ khom sát xuống một chút làm nàng
dứng như pho tượng nghe rõ từng hơi thở của hắn phủ xuống sát trán. Nàng gần như mất cảm giác về trọng lực rồi cứ như muốn bay hồn lỉa khỏi xác
nghe Tuấn Kiệt thì thầm…
- Tui không có kinh nghiệm muốn được cô chỉ giáo. Lúc yêu đơn phương làm sao cô kiềm nén được mà không “hun” hay ôm gã đó chứ.
Nàng như xác ướp Ai Cập nhìn cái mặt đẹp trai nam tính cách mặt ngu
của mình không quá 5cm. Nàng có cảm tưởng não mình đang trì độn vì căng
thẳng lên cố hoạt động để trả lời gì đó và nói không lưu loát…
- Tui đâu có muốn làm thế với Hải!
- Chậc … Vậy thì tui chẳng kiềm nén nổi nữa phải “hun” một cái mới được!
Hình như hắn không có đùa vì cứ khom gần hơn. Đầu Diệu Hằng trống
rỗng không muốn mất nụ hôn đầu vào tay gã đầu gấu này nên dùng hết lí
trí và sức mạnh đẩy cằm hắn một cú làm Tuấn Kiệt té ngửa. Nàng thở hổn
hển, tim đập loạn xạ, má đỏ mau nhanh chóng cắm đầu chạy như điên về
phòng.
Tuấn Kiệt ngồi đó ôm cằm mà chỉ cười càng thấy thích con nhỏ đó hơn mới khổ.
Diệu Hằng về đến phòng không quan tâm ai chỉ lao lên giường trùm chăn kín mít. Nàng sợ hắn quá, tim mãi vẫn cứ đập lung tung không thể hoàn
hồn.
Hai thằng bạn nhăn nhó nhìn Tuấn Kiệt vui vẻ chỉ có thể rên rỉ thở mệt nhọc …
- Sao mày lại nổi chứng đòi leo núi dzậy Kiệt?
- Leo núi tốt cho sức khoẻ tụi mày không biết sao? - Hắn khẳng định còn hơn đại học thức cao thâm nữa.
- Mày ở nghèo riết có vấn đề rồi. Về với mẹ mày làm cậu ấm đi không chịu!?
Hai tên bạn thở như chó chết vì mệt nhìn người ta ngồi cáp treo nhẹ
nhàng mà tên kia cứ quyết đi bằng chân lên núi. Tuấn Kiệt chỉ vui vẻ
nhìn 8 người kia cũng leo muốn xỉu phía trước mà mắt chú ý mỗi Diệu Hằng đang níu áo ông anh trai vì leo hết nổi. Hắn cười trả lời cho có…
- Tao ở cái nhà đó không nát tao cũng không còn là tao. Nhìn hai tụi mày còn giống cậu ấm hơn tao mà còn nhiều chuyện!?
Bạn của đại ca đây dĩ nhiên không tầm thường rồi. Hai tên nọ không
vội đi theo Tuấn Kiệt vì cố ý đứng thở mà cười hớp hồn mấy em xinh gái
đang ngồi nghỉ. Cua gái là quan trọng cần chi leo núi với tên kia. Mà
chính Tuấn Kiệt leo núi cũng để theo “gái’ đó thôi…
Tám đứa kia sáng ra hưng phấn vì được ở miễn phí không tính tiền thật nên sung leo bằng niềm tin và sức lực. Các bậc thang cứ như không có
hồi kết leo mãi không tới, cả bọn ngừng lại nghỉ thì đơ ra nhìn 3 anh
chàng bảnh trai đi leo núi lại như người mẫu trên sàn castwalk. Tuấn
Kiệt còn cố ý cười thân thiết vẩy nhẹ tay như hoa hậu đăng quang…
- Ủa? Sao trùng hợp quá zậy !
- Ông đi theo tụi nà