XtGem Forum catalog
Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

y phải không? – Mặt gian xảo của hắn như thế còn vờ như tình cờ gặp nữa thật là tức chết.

- Cùng tham quan địa điểm du lịch là đi theo sao?

Hắn cười thấy ghét làm Diệu Hằng tức muốn chết mà lầm bầm chửi rủa
cầu hắn trượt chân té núi. Dzậy mà trong khi nàng như ngồi trên ổ kiến
lửa khó chịu thì ba con bạn thân lại mơ màng nhìn theo mà ca cẩm…

- Anh Tuấn Kiệt đẹp trai thiệt! Bạn ảnh cũng đẹp trai! Ba anh đều đẹp trai! –> Đích thị là mê trai !?!

- Mấy pà không sợ hắn hả? - Hắn ta là đại ca đầu gấu côn đồ
trong trường sao dần dần ai cũng có thiện cảm hết sợ hắn ta rồi.

- Sợ và đẹp không liên quan nha, có pà mới là không sợ hắn đó Hằng!

- Ai nói tui không sợ?

Chỉ có nàng mới hiểu nàng sợ hắn đến mức phải dũng mãnh mà chống lại
hắn trước khi thế lực tà ác xử lí mình. Thanh Hải đang đi với Thuỳ cũng
nhìn thấy Tuấn Kiệt trong lòng lập tức không vui.

Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi mọi người mừng quá trời thật không bỏ công sức leo muốn xỉu. Cả bọn chụp hình đầy hứng khởi. Diệu Hằng xung
phong đi mua nước thi Thanh Hải lại cầm giúp. Nàng cười nói châm chọc…

- Hôm nay ga-lăng quá zậy giúp tui luôn nha!?

- Pà hẹn Tuấn Kiệt ra đây phải không?

Nàng đơ ra ngay vội chối. Hắn ta bám theo nàng còn chưa xử nữa mà làm gì có chuyện nàng đi rủ rê hắn chứ…

- Đâu có, anh ta đi nghỉ với bạn trước cả tuần rồi mà làm sao tui biết là sẽ gặp ?!

- Hôm nọ tui biết hắn có gọi điện cho pà. Gì mà “ông xã’ nữa? Có phải là pà đang quen hắn ta!? Đầu óc pà có bị gì không Hằng?

Hải nói bằng chất giọng khó chịu giận dữ, làm như không thể nào chấp
nhận điều tồi tệ như thế. Diệu Hằng sững sờ bị nói như bị chửi vào mặt
mình.

Tại sao nàng phải nghe mấy lời chối tai đó dù có là liên quan đến tên khốn Tuấn Kiệt hay không thì cũng thật xúc phạm tự ái của nàng . Và
Diệu Hằng giận dữ trả lời…

- Quen hay không thì đã sao? Ông quen Thuỳ tui có nói gì không mà giờ ông đi nói vậy với tui. Đầu óc ông tỉnh hơn tui chắc?

- Thuỳ đâu như hắn, pà so ra sao dzậy? Hắn như thế nào pà còn không biết sao?

- Biết hay không kệ tui, là chuyện riêng của tui không liên quan gì đến ông. Ông đừng có mà xúc phạm tui nữa!

Diệu Hằng giật lại túi nước rồi bỏ đi đầy tức giận vì tự dưng lại cải nhau như thế. Từ bé đến lớn cả hai giận có đánh lộn có nhưng chưa từng
cải nhau kiểu này.

Thanh Hải giữ trán thở dài cũng không biết mình bị làm sao. Chỉ cần
thấy Diệu Hằng lẩn quẩn với tên Tuấn Kiệt thì trong lòng khó chịu rất
bực tức. Rốt cuộc chính Hải cũng không hiểu nổi mình nữa.

Nàng bước giận dỗi thì thấy tên khốn mà ai cũng biết đứng chờ còn cười nụ cười xấu xa…

- Cải lộn wá dữ !!!

- Tất cả đều tại ông !?

Cô nàng bay lại đá chân hắn mà Tuấn Kiệt né qua lại vui vẻ sau đó choàng ôm lấy vai nàng là nhẹ nhàng “tâm tình”…

- Có biết thằng đó bị gì không anh nói cho nghe!

- Hải bị thần kinh là do ông hết. Biến đi!

- Ngu vừa thôi bé không nhận ra hả? Thằng đó đang ghen đó!

Nàng đơ ra nhìn Tuấn Kiệt. Ghen chẳng phải khi thích người ta sao,
vậy là ý Tuấn Kiệt là Hải đang ghen với tên côn đồ này sao? Ghen là vì
nàng. Sao lại có thể như thế chứ? Diệu Hằng đang suy tư miên mang thì
lông tóc dựng ngược khi anh hai xuất hiện mặt ngầu nhìn Tuấn Kiệt choàng vai em gái mình…

- Cậu kia! Tay bị sao dzậy?

- Chào anh! Em là người yêu của…

- Của cái con khỉ! Ông đi chổ khác!

Nàng “đá” Tuấn Kiệt đi rồi vội vả đem anh hai ra chổ khác trước khi tình hình lộn xộn phức tạp hơn.

Tuấn Kiệt đứng ê ẩm mà vẫn cười thì Thanh Hải ra nhìn khó chịu xem ra không còn sợ chết như lần trước ở trường đối mặt với đầu gấu du côn. Gã đại ca chỉ hơi nhướng một bên môi cười đểu khinh thường đi luôn chẳng
màng đến đối thủ.

————–

Diệu Hằng ngồi mà nhớ lời của Tuấn Kiệt nói Hải ghen mà đầu óc say
sẩm. Nếu Thanh Hải thật ghen thì sao? Mà nếu không phải là ghen thì lí
do vớ vẩn gì mà cà hai lại cải lộn như thế chứ? Nàng rên hừ hự nghĩ
không ra thiếu điều lăn mấy vòng trên đất…

Anh Tú đi vào thư viên vì đang trong hè nên mặc đồ thường càng thêm
đẹp trai. Hè thế này không đi chơi mà vào thư viện chỉ có mấy đứa tâm
thần và mọt sách mà thôi nhưng trường vẫn mở cửa như thường. Anh Tú nhìn Diệu Hằng gục đầu xuống bàn mà nói…

- Trả sách!

- Ah… Xin cho mượn thẻ thư viện!

Nàng cố không nghĩ lung tung nữa. Anh Tú thoải mái chóng tay lên quầy bàn máy của thủ thư mà hỏi…

- Cậu đen hơn bộ mới đi chơi biển hả?

Nghe hỏi nàng mới không làm như cái máy mà nhìn lên muốn loé mắt vì
độ đẹp trai. Người gì đâu mà đẹp đến mức nhìn thôi xương sống muốn đứt
ra từng đốt mà uốn éo. Diệu Hằng cười cười…

- Ừh!

- Cậu không muốn nói chuyên hay không có gì để nói mà lần nào nói chuyện với tui, cậu trả lời như muốn chấm dứt ngay dzậy!?

Hoàng tử của trường chắc chắn thuộc