
oại con nọ để trên bàn reo lên. Hải nhìn qua xem thử giúp Hằng thế thôi
nhưng nhanh chóng hết hồn.
Người gọi đến là “Ông xã” mà còn có hình người gọi là Tuấn Kiệt chụp
chung với Hằng. Thanh Hải tự dưng run lên cứ nhìn cái điện thoại reo
liên tục một lúc mới tắt. Giữa Diệu Hằng và Tuấn Kiệt thật sự có gì rồi?
Và nàng đưa đầu vô nhà gọi…
- Hải, ông ra rửa xe chung với tui đi!
- Ờh … ừh!
Hải đờ đẫn đi ra rửa phụ mà cứ nhìn Diệu Hằng. Nàng thì te tét rất phấn khích bởi đang kiếm tiền mà.
Cả nhà ăn cơm, Hải vẫn như thế mà trầm ngâm nửa muốn hỏi, nửa lại sợ gì đó. Tên này cũng không hiểu mình đang lo sợ cái gì nữa.
Điện thoại của con nọ lại reo lên. Diệu Hằng cầm coi mà thở dài chạy ra ngoài nghe máy làm Hải càng không yên…
~ Sao ông gọi hoài zậy? Ở nhà tui không có rãnh
~ Hôm nay tui rãnh. Có đi đâu chơi không? Chúng ta hẹn hò đi!
Diệu Hằng thở hắc ra thật không chịu nổi cái tên khốn này mà. Nàng
chửi vô điện thoại mà nước miếng muốn truyền theo điện thoại mà văng
ngay vô cái mặt đẹp bất lương của Tuấn Kiệt …
~ Đồ khùng! Sao tui phải hẹn hò với ông chứ? - Diệu Hằng thật khổ
với tên đầu gấu này mà. Hắn chỉ cười khì khì trả lời không biết xấu hổ
là gì.
~ Thì tui yêu đơn phương mà!
Diệu Hằng bó tay đến nghỉ hè cũng bị hắn làm phiền và chọc điên lên.
Nàng thật ngu khi để hắn biết sđt của mình mà. Nàng và Tuấn Kiệt còn mãi tranh luận bằng điện thoại không biết Hải ra nghe chỉ im lặng.
Xe sửa xong, Thanh Hải về. Nàng vui vẻ tiễn…
- Hôm đi biển gặp nha!
- Ờh… mà tui có chuyện này…
- Hả?
- Àh không có gì. Bye bye!
Hải về mà cuối cùng không dám mở miệng hỏi. Chẳng hiểu sao tên đó có
cảm tưởng hỏi ra sẽ biết một chuyện mình không muốn như thế. Diệu Hằng
sao có thể nào mà quen loại người như gã đại ca đó chứ. Nhưng càng lúc
càng không yên thấy đó như là sự thật vậy khiến trong lòng bỗng có một
chút sợ hãi.
————-
Chuyến đi biển có hai người lớn theo “kèm cặp” giám sát các bé ngoan
là ông anh của nàng và chị của Thảo. Trông mặt ông anh trai của Diệu
Hằng thì đang muốn cua bà chị xinh đẹp của Thảo đây. Cả hai “người lớn”
vui vẻ tâm sự ở ghế lái xe phía trước.
Bọn nhỏ phía sau háo hức không kém nhưng Diệu Hằng chẳng vui như đã nghĩ vì có cả Thuỳ đi chung ngồi xèo nẹo với Hải ở ghế sau.
Nàng cố làm ngơ cảnh đau lòng nhứt mắt ấy. May mà 3 con bạn thân tiếu tít giúp nàng bớt khó chịu…
- Pà có mang cái áo tắm đó theo không Hằng?
- Không mang mấy pà “thiến” tui luôn !?
- Haha… chứ gì nữa! Bốn đứa mình sẽ cua vài chàng đẹp trai nhờ nó mà!
Công nhận bạn tốt của nàng mê trai vô độ. Diệu Hằng cũng cười giỡn
theo không biết Hải ngồi sau bị ôm mà mắt cứ nhìn nàng vui vẻ phía
trước.
Biển xanh cát trắng, những hàng dừa toả bóng thật nên thơ. Hè mà đi
biển lí tưởng quá còn gì. Anh hai nàng ga-lăng dựng dù, trải khăn cho
mấy người đẹp. Hải cũng loay hoay phụ vì đi có hai thằng con trai thôi
cùng 6 cô gái lận.
Thuỳ đi ra tự tin với bikini khoe dáng làm Thanh Hải muốn trào máu
mũi vì hấp dẫn. Ban đầu thấy cô bé hiền hiền dễ thương nhưng quen lâu
cũng biết Thuỳ rất chịu chơi nha.
Rồi bốn con bạn thân cùng ra mặc bốn bộ áo tắm giống nhau chỉ khác
màu. Áo ngang ngực có dây từ giữa cột lên cổ, quần có tầng váy dúng xoè
đáng yêu khoe eo thon chân dài. Hằng mặc áo hồng chấm bi trắng nhưng
không tự tin nổi như ba con bạn.
Thanh Hải ngơ ngẩn nhìn không ra con bạn thân cùng ở truồng tắm mưa
ngày xưa nay ra dáng con gái rồi. Bộ áo nổi bật nhì nàng thật hấp dẫn.
Chợt anh hai nàng hùng hổ bước tới cởi ngay áo thun đang mặc mà tròng
vào đầu ép em gái mặc…
- Anh hai…
- Kín đáo cho đẹp! - Phong kiên quyết khẳng định không cho nàng cởi ra.
Anh nàng là một tay sát gái có hạng dĩ nhiên không thể để em gái bị
mấy thằng sát gái khác dòm ngó đến rồi. Ba con bạn của Diệu Hằng la ó
cảm thán ngay…
- Anh Phong này… Cực lắm Diệu Hằng mới chịu mặc đó! - Ba con bạn
trong nhóm nàng càu nhàu anh Phong của Hằng nhưng ông anh nghiêm nghị
hỏi lại.
- Thế ba đứa có cần áo thun không?
- Dạ thôi!
Ba con kia còn muốn cua trai nha. Diệu Hằng chỉ cười, mặc thêm cái áo thun to của anh hai cũng tốt, nàng không có tự tin khi ăn mặc hở hang.
Thế là cuộc chơi bắt đầu lập tức xé lẻ ngay. Thuỳ kéo Hải đi chơi
riêng. Bốn đứa con gái đi riêng và hai “người già” ngồi lại tâm sự. Diệu Hằng cũng chẳng bận tâm Thanh Hải ra sao với bạn gái chỉ cốt vui vẻ
chơi thôi.
Chơi đuối, bốn đứa con gái nhìn dáo dát như ra-đa dò trai vậy…
- Bên chổ lướt ván nhiều anh đẹp trai lắm kìa!
- Qua bển làm gì bây giờ, phải có mục đích thì mới tự nhiên tiếp cận nha!
Bạn của nàng luôn muốn có bồ đẹp mà nên tích cực lắm. Chỉ có nàng đói bụng nhìn hướng đó nhanh chóng chép miệng…
- Tui muốn ăn bắp nướng!
- Ôi, Hằng đúng là