Old school Easter eggs.
Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

Vừa leo lên con dốc, chiếc xe của Thiên Dung bỗng dưng khục khặc mấy tiếng rồi tắt dần.

Không lẽ hết xăng?

Thiên Dung nghiêng đầu nhìn vào đồng hồ xăng. Chiếc ki dạ quang nằm trên vạch màu xanh. Vậy là xăng vẫn còn trong bình.

Thử đề máy thêm mấy lần nữa nhưng chiếc xe vẫn trơ trơ, Thiên Dung vội nhảy ra khỏi xa.

Buổi trưa nắng cháy như lửa, nghiêng đầu ngó tới ngó lui một hồi cô thở hắt một cái với vẻ chán nản. Coi bộ tìm ra một quán sửa xe ở chỗ này cũng như nhào xuống biển kiến một cây kim.

Đẩy chiếc xe lên dốc, Thiên Dung bỗng git mình vì một cậu bé bỗng từ bên kia đường băng sang gọi:

- Chị Ơi…

Thiên Dung dừng đẩy xe. Cô trố mắt nhìn cậu không chớp mắt. Cậu bé đâu chừn mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt sáng sủa thông minh.

- Xe chị hư à? Thiên Dung gật đầu:

- Ừ… Có quán sửa xe nào gần đây không vậy em?

- Không… Nhưng em có thể giúp chị đấy. Thiên Dung mừng khấp khởi:

- Sao?

Cậu bé mỉm cười:

- Chị có muốn sửa xe không?

Thiên Dung lắc đầu cười:

- Dĩ nhiên là không ai muốn vất vả đẩy chiếc xe như thế này cả, nhất là khi trời nắng chang chang như thế kia.

Cậu bé tuyên bố:

- Anh Hai của em biết sửa xe đó. Chắc chắn anh ấy không thể từ chối nếu chị cần sự giúp đỡ.

Thiên Dung tròn mắt:

- Thế anh của em cũng là thợ sửa xe hả?

Cậu bé cười thật tự nhiên:

- Không. Anh ấy là kỹ sư. Anh Hai của em biết sửa nhiều loại xe máy lắm. Nếu chị nhờ, chắc chắn anh Hai của em sẽ không bao giờ từ chối.

Thiên Dung kêu lên:

- Eo ơi, chị không dám đâu.

- Thế chị định… cõng chiếc xe này lên dốc sao?

Dù đang mệt nhưng Thiên Dung cũng bật cười. Cách nói chuyện của cậu bé không quen này kể ra cũng vui vui.

Cô hóm hỉnh:

- Chị không có cách nào khác hơn. Không hề có một chiếc xích lô hay tắc xi nào chạy qua đây cả. Không chừng lại phải… cõng nó thật đấy.

Cậu bé nhoẻn miệng cười:

- Đoạn đường này nhiều ổ gà nên mấy bác tài chê đó chị. Thiên Dung nheo nheo mắt:

- Sao em rành quá vậy? Bộ nhà em ở gần đây hả? Chỉ tay về ngôi nhà khuất sau lùm cây bên kia đường, cậu bé giọng vui vẻ:

- Đó là nhà của nội em. Em và anh Hai của em hiện đang sống với nội. Thiên Dung mỉm cười xã giao:

- Chiếc sân trước nhà rộng quá há. Cậu bé cười:

- Nhưng em không thể đá bóng trong chiếc sân ấy. Bà nội chi sợ em làm bể cửa kính. Vui lây về tính hồn nhiên của cậu bé, Thiên Dung mỉm cười:

- Em tên gì? Cậy bé sôi nổi:

- Thế Quân. Đó là tên đi học. Còn tên ở nhà là cu Rôn. Nhìn lên đỉnh con dốc còn xa tít tắp, Thiên Dung cười hiền:

- Thôi chị đi nghe cu Rôn… Tạm biệt em. Thế Quân giọng xởi lởi:

- Chị chưa giới thiệu cho em biết tên của chị mà.

Thiên Dung trầm giọng:

- Chị là Thiên Dung…

Thế Quân xuýt xoa:

- Tên chị đẹp quá. Như thế sao anh Hai của em có thể từ chối chị được.

Thiên Dung bật cười. Không có ý định nhờ một ông kỹ sư nào đó anh của Thế Quân sửa giùm xe nhưng cuộc nói chuyện giữa cô và cậu bé quả là thú vị.

Cô nheo mắt:

- Bộ anh Hai em… thích mấy người có tên đẹp hả?

Thế Quân cười:

- Không phải thế… Em nói trật lất rồi.

Thiên Dung mỉm cười:

- Em học lớp mấy?

- Chị đoán thử xem.

Thiên Dung nheo mắt:

- Lớp bảy.

- Trúng phóc. Còn chị, có phải chị học lớp mười hai không?

Thiên Dung lắc đầu cười:

- Trật lất.

Thế Quân rổn rảng:

- Năm thứ nhất đại học?

Thiên Dung giọng vui vẻ:

- Năm thứ ba, trường kinh tế.

Thế Quân toe toét:

- Em đoán sai chỉ vì so với chị Phi Nga, chị còn trẻ hơn nhiều.

Chợt nghĩ là mình đã… hơi lạc đề vì nhắc đến một nhân vật hoàn toàn xa lạ với Thiên

Dung nên Thế Quân gãi đầu:

- Quên… Chị không biết chị Phi Nga là ai.

Thiên Dung lại cười. Đúng là một cậu bé thật ngộ, nhờ thế cô cảm thấy vui vui khi xe bị phan.

Thế Quân cố thuết phục:

- Chị dắt xe vào nhà em đi. Anh Hai của em sửa xe xịn lắm đó.

Thiên Dung ngần ngại:

- Chị không dám đâu… Chị ngại lắm.

Thế Quân sôi nổi:

- Có em mà, chị lo gì.

- Không còn cách nào khác hơn nữa sao em?

Thế Quân rổn rảng:

- Có một quán sửa xe nhưng cách đây khá xa, gần một cây số. Dắt xe tới đó, coi bộ chị mệt khờ luôn.

Thấy Thiên Dung tỏ vẻ ngần ngại, Thế Quân liền xăng xái giành lấy tay lái. Giọng cậu hùng hồn:

- Anh Hai em còn lanh nghê hơn thợ sửa xe nữa đó. Em cam đoan với chị là ổng không…phá xe của chị đâu.

Thiên Dung cười:

- Thôi được, chị thử nghe theo lời khuyên của em vậyu. Nhưng để chị dắt xe qua đường cho. Chiếc Spacy này hơi cồng kềnh nên em khó dắt đấy.

Thế Quân vui vẻ:

- Em đẩy cho chị nha.

T