XtGem Forum catalog
Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

ngồi cùng bàn với cậu ta.

Trình Tử
Chấp nhìn Hứa Tự Tại như con loi choi đứng trong hàng, rất muốn biết
trong đầu con nhóc đó đang có mưu mô gì, lúc này, Quan Mỹ Vân gọi cậu
“Tử Chấp, chúng ta ngồi cùng một bàn được không ?” Trình Tử Chấp ngẩn
người, dường như hiểu được, ban nãy Hứa Tự Tại đứng trong hàng đổi tới
đổi lui, nhất định là không muốn được xếp cùng bàn với cậu.

“Không được, tớ muốn ngồi chung bàn với Hứa Tự Tại!” Trình Tử Chấp cố tình
nói. Hứa Tự Tại nghe thấy, nghiến chặt hàm răng trắng sáng lườm cậu một
cái.

“Tổ tiếp theo, Hứa Tự Tại, Phàn Trác Vân” cô giáo gọi tên.
Phàn Trác Vân cũng ở trong đại viện, bình thường hay chơi với Trình Tử
Chấp, nhưng tên nhóc này rất nhát gan. Nghe thấy cô giáo gọi cậu và Hứa
Tự Tại thì “Oe oe” một tiếng gào khóc lên, cô giáo vội hỏi làm sao vậy,
“Hứa Tự Tại cậu ấy cắn người, em muốn ngồi với bạn Mỹ Vân cơ!” Cậu nhóc
cất giọng còn hôi mùi sữa lên nói.

“Ai muốn ngồi cùng bàn với Hứa Tự Tại?” Cô giáo hỏi, Trình Tử Chấp giơ tay lên thật cao, “Em, em
muốn!” Trình Tử Chấp nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Hứa Tự Tại,
trong lòng sung sướng vô cùng.

Hứa Tự Tại không hề để ý tới trình Tử Chấp, cô chống đầu suy nghĩ, sao mình lại xui xẻo vậy không biết
nữa, đang yên đang lành bị xếp chung với tên bá vương kia, haizzz, Tự
Tại đáng thương à, sau này mày phải thật cẩn thận ở khắp mọi nơi nha!

Chung bàn có nghĩa là xài chung một cái bàn học, hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, có một số việc khó lòng phòng bị được!

Sáng sớm, mí mắt Hứa Tự Tại nháy liên tục, bà nội nói không có việc gì mà mí mắt cứ nháy lên thì không phải là điềm tốt, Hứa Tự Tại cố nháy mắt vài
lần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Thượng đế, Bồ Tát, chư vị thần
tiên phù hộ!”

Nhưng mà niệm cả buổi cũng không nhận được sự che chở phù hộ.

Buổi sáng lúc cô giáo kiểm tra bài tập, Hứa Tự Tại phát hiện cuốn vở bài tập của mình đã không cánh mà bay, hồi sớm còn thấy, sao thoắt một cái là
đã không thấy tăm hơi đâu rồi?

Hứa Tự Tại đổ dồn ánh mắt về cậu
bạn cùng bàn là Trình Tử Chấp kia, không phải là cái tên nhàm chán này
đó chứ, lần trước cậu ta giấu đi cục tẩy của cô làm hại trên vở bài tập
của cô bị vẽ nhiều vết đen, bị cô giáo mắng cho một trận, cô giáo nói
“Hứa Tự Tại em là một cô bé xinh xắn, ngăn nắp mà sao viết chữ lại nhếch nhác quá vậy? Còn không biết dùng cục tẩy để tẩy đi những chữ biết sai
à?”Hứa Tự Tại dù muốn biện bạch cũng chẳng biết nói gì.

Trình Tử
Chấp thấy Hứa Tự Tại đang nhìn ngó cậu, vô lại hỏi: ” Nhìn tôi làm gì?”
Hứa Tự Tại rất ít khi nói chuyện với cái tên khiến cô chán ghét này, vả
lại cô cũng hơi sợ cậu ta, trừ khi không thể làm khác được, “Cậu giấu
cuốn vở bài tập của tôi ở chỗ nào hả?” Hứa Tự Tại hỏi.

“Vở bài
tập gì? Cuốn bọc bìa màu xanh da trời hồi sáng hả?” Trình Tử Chấp trưng
ra cái bản mặt bỗng dưng hiểu ra: “Hồi sáng tôi quá mót, đi vệ sinh lại
không có giấy, nên lấy cái đó xài tạm! Còn dư lại quên cầm về trả lại
cho cậu, đợi lát nữa hết giờ học tôi đi lấy về cho!” Hứa Tự Tại nắm chặt bàn tay, tập hợp sức lực, vung quyền về phía khuôn mặt tuấn tú của
Trình Tử Chấp, Trình Tử Chấp theo bản năng né tránh, tay Hứa Tự Tại đập
xuống cạnh bàn, liền rách một mảng da, máu chảy xuống dọc theo các ngón
tay. Phàn Trác Vân và Quan Mỹ Vân ngồi phía sau lập tức đi méc cô giáo:
“Thưa cô, Hứa Tự Tại đánh bạn, tự làm tay mình bị thương nữa cô!”. Không hổ là đám chân chó của Trình Tử Chấp, đến lúc này còn giậu đổ bìm leo
nữa. Hứa Tự tại cũng lười so đo với hai đứa nó.

Cô giáo đang kiểm tra bài tập được một nửa thì vội vàng dừng lại, đưa Hứa Tự Tại tới
phòng y tế băng bó vết thương, “Sao thế? Sao lại đánh bạn?” Cô giáo vừa
đi vừa hỏi, Hứa Tự Tại vẫn không chịu lên tiếng, chỉ nói do mình không
cẩn thận mà thôi. Cô không muốn để cô giáo biết cô với Trình Tử Chấp có
hiềm khích. Từ đó có thể thấy được tâm tư thâm trầm và sự chững chạc của Hứa Tự Tại đã được manh nha dưỡng thành từ lúc nhỏ.

Lúc về lớp
học, Hứa Tự Tại thấy cuốn vở bài tập của mình còn nguyên vẹn ở trên bàn, Quan Mỹ Vân nhỏ giọng nói: “Tớ cầm vở của cậu, quên trả lại.”. Hứa Tự
Tại cũng không để ý tới cô bạn, Trình Tử Chấp thấy tay Tự Tại được dùng
băng gạc băng lại thì hỏi “Đau lắm đúng không?”.

Nhìn cái bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của cậu, Hứa Tự Tại chỉ liếc cậu một cái,
trong lòng thầm nói “Liên quan khỉ gì đến cậu, đừng có mà mèo khóc
chuột!”

Tan học, Trình Tử Chấp nói “Đáng đời chưa, đánh người
không được lại tự đánh vào tay mình, cuốn tôi cầm cặp sách hộ không? Bí
đao lùn.”. Hứa Tự Tại không để ý đến cậu, một tay xách cặp đứng ở cổng
trường đợi Ninh Hạo, Trình Tử Chấp nhìn thấy Ninh Hạo từ xa xa chạy tới, đỡ lấy cặp của Hứa Tự Tại vác lên vai mình, lại nâng tay cô lên lật qua lật lại nhìn mấy lần, rồi hai người họ mới cùng nhau đi về nhà.

Đám trẻ con trong đại viện đi phía sau Trình Tử Chấp, cả đám tụ tập lại đi đường khác về nhà.

Hứa Tự Tại đã mấy lần xin cô giáo