Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

ơ, Trình Tử Chấp thấy
tò mò, sao con bé không khóc nhỉ? Nếu Vận Chấp bị người ta đẩy ngã xuống đất nhất định sẽ khóc toáng lên.

Ngay tại lúc Hứa Tự Tại xoay
người muốn đi, Trình Tử Chấp đi lên kéo quần áo cô “Đứng lại, cậu là
ai?” Hứa Tự Tại bị Trình Tử Chấp lôi kéo mạnh một cái liền đứng không
vững, lại té xuống đất lần nữa. Cô cũng nóng lên rồi, nghĩ thầm, sao lại có người không nói đạo lý thế này, cô đã nhường lại cái xích đu rồi mà, vậy mà cậu vẫn đẩy ngã cô!

Hứa Tự Tại cướp lấy quả bóng trong tay Trình Tử Chấp, ném mạnh một cú vào đầu cậu, rồi tiếp tục lại
ra sức đẩy ngã cậu, Trình Tử Chấp hoàn toàn không ngờ được cô bé gái này lại ra tay đánh cậu, nhất thời đơ người. Trình Tử Chấp có bao giờ chịu
thiệt thòi vậy đâu, địa bàn này toàn là cậu đánh người ta, chứ làm gì có ai dám đụng tới cậu chứ? Trình Tử Chấp đứng lên, nhào tới Hứa Tự Tại.

Hai đứa con nít 5 tuổi lần đầu tiên đánh nhau, lại có thể giở ra nhiều trò
ra phết. Theo tiết lộ của những người biết chuyện đã chứng kiến tận mắt, năm đó Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại đánh nhau, quả thực là giống như hai con mèo con còn chưa mọc đủ răng tấn công lẫn nhau, chiến tranh như vậy đúng là không thể tạo thành tính thực tế gây thương vong cho nhau được, nhưng đã kết thành thù hận, cũng bắt đầu dây dưa từ đó.

Ngày thứ 2 Hứa Tự Tại đến đại viện này cứ như vậy mà đánh nhau với Trình Tử Chấp một trận, trận này tuy là gian khổ cực kì, kết quả là Trình Tử Chấp
giành được toàn thắng, nhưng Hứa Tự Tại cũng rất có thu hoạch, đó chính
là cô đã hiểu rõ là cô và Trình Tử Chấp sinh ra đã có mệnh đã tương khắc nhau, từ nay về sau tên đại ca trong khu này cô phải kính nhi chi viễn
a!

Sau đó Hứa Tự Tại bị nhân viên bảo vệ tuần tra của ại viện
phát hiện, trực tiếp bị hộ tống về nhà, người nhân viên bảo vệ ấy miêu
tả lại trận đánh giữa cô và Trình Tử Chấp cho bà nội cô nghe vô cùng
sống động như thật.

“Cái gì? Cháu dám trốn ra ngoài, lại còn đánh nhau với tiểu Chấp nữa?”

Thấy bà nội nghiêm khắc tra hỏi, Hứa Tự Tại đành phải ngoan ngoãn thú nhận.
“Đi, đi với bà đến xin lỗi người ta, biết ngay cháu đến là sẽ đem rắc
rối cho bà ngay, đúng là yêu tinh chuyên gây phiền phức mà.” Hứa Tự Tại
bị bà nội túm cổ lôi đến nhà họ Trình.

Vợ chồng nhà họ Trình nhìn bà lão dẫn theo một cô bé xinh xắn trắng trẻo tới, nói rằng bởi vì cô
bé đánh nhau vởi Tử Chấp, đều là do bà dạy dỗ không nghiêm, cho nên đặc
biệt tới để xin lỗi. Vợ chồng hai người đều nghĩ hôm nay mặt trời mọc ở
phía tây rồi, bình thường mỗi lần Tử Chấp đánh nhau với những đứa trẻ
khác ở ngoài, toàn là bọn họ phải đi tới nhà người ta xin lỗi mà thôi.

“Không sao, không sao đâu bà ơi, đều là bọn trẻ con chơi đùa với nhau thôi!”
Vợ chồng nhà họ Trình cư xử trên vấn đề xảy ra với con nít luôn khiêm
tốn cẩn thận, không có biện pháp mà, cậu con quý tử của bọn họ quá
nghịch ngợm rồi, thường xuyên gây ra không ít phiền phức lớn nhỏ cho bọn họ.

Tuy rằng sau đó bà nội cũng không có vì chuyện đánh nhau mà
trách cứ cô nữa, nhưng Tự Tại vẫn cảm thấy uất ức. Cô ghi lại món nợ này dưới tên Trình Tử Chấp.

Sau đó, Hứa Tự Tại dưới sự dẫn dắt của
ông bà nội, dần dần quen thuộc đường đường đi nước bước trong đại viện,
bắt đầu chơi đùa điên cuồng. Đào đất, nghịc bùn, nặn tượng đất, chui vào bụi rậm bắt châu chấu, chơi trốn tìm…vv, chỉ là cô không còn chơi xích
đu nữa.

Có lúc, dưới tán cây hòe già thấy hình dáng Trình Tử Chấp nhìn chòng chọc vào cái bàn xích đu kia, Hứa Tự Tại cảm thấy thật nản,
cứ để cho cậu ta chơi quách cho rồi, cô lười so đo với cậu ta. Có một
lần, Hứa Tự Tại nhìn thấy có một bạn gái khác đang chơi xích đu, Trình
Tử Chấp không những không đuổi đi, mà còn đẩy giúp người ta nữa, khi cô
bé ấy chơi vui vẻ còn lớn tiếng kêu: “ Tử Chấp, đẩy mạnh hơn nữa đi!”
Trình Tử Chấp vui vẻ làm theo. Xem ra cậu ta cũng chẳng phải chủ nhân
của cái xích đu này, chỉ là nhìn cô không thuận mắt, thì không cho cô
chơi mà thôi. Suy cho cùng, trong cái đại viện này, cô cũng chỉ là người mới không biết gì.

Nhưng mà thời gian dài sống ở đây lâu một
chút, Hứa Tự Tại vẫn quen được một người bạn mới, đó là Ninh Hạo. Rất
nhiều trò chơi của cô đều là chơi cùng Ninh Hạo. Cô hỏi Ninh Hạo: “ Sao
bạn không chơi đá bóng cùng với bọn Trình Tử Chấp?”

Ninh Hạo cười hề hề, trả lời bằng chất giọng trẻ con mềm mại: “Mình thích chơi với bạn hơn!”

Ninh Hạo nắm tay Hứa Tự Tại, giống y như nắm tay cô dâu nhỏ của mình vậy, vênh mặt ưỡn ngực, oai vô cùng.

Mấy đứa nhỏ trong đại viện thấy hai đứa chơi với nhau, thì bắt chước giọng
điệu của Trình Tử Chấp nói: “Con trai chơi với con gái, mắc cỡ! Lêu lêu! Lêu lêu!” Nói xong còn nhổ nước bọt vào mặt hai người họ nữa. Lúc này,
Ninh Hạo đứng ra, bảo vệ Hứa Tự Tại để cô ở sau người, hung hăng trượn
mắt với Trình Tử Chấp, Trình Tử Chấp cũng không thèm để ý đến ánh mắt
muốn phun lửa của Ninh Hạo, chỉ nhìn Hứa Tự Tại đang ở đằng sau lưng
Ninh Hạo nhìn ngó lung tung phớt lờ sự giễu cợt của cậu, hoặc có


XtGem Forum catalog