
ắn đã từng ăn , hắn nhớ dù chỉ một lần ăn ở đó .
chiếc xe sang trọng tiến sâu vào trong con đường nhỏ , những con đường ở đây như một cái bàn cờ , nóng vòng vèo và thông nhau, khiến hắn đi cũng cảm thấy chóng mặt .
—————————————–
- trèo cao lên , lên nữa đi , kia kìa mắt lác hả -
-chị nhỏ tiếng cái , người ta dậy vác gậy đánh cho tèo mỏ giờ – Tú bực mình với cái bà này , nửa đêm nửa hôm kéo cậu đi trèo cây ăn trộm quả ở cái nơi khỉ ho đi bộ cách nhà cậu muốn nứt cả gót .
- biết rồi , ai kêu mày chậm lắm cơ , tao cũng đâu muốn nói – nó xị mặt
- bà hâm nó vừa vừa thôi , hoa quả trong tủ lạnh ở nhà đầy mà không thèm cứ bắt ép người đàng hoàng như Tú đây đi ăn trộm là sao –
- đi ăn chộm nó mới có mùi vị ,ăn của nhà chán tèo –
Tú đần mặt ra , cái gì bà chị nhà cậu ăn của thiên hạ mới ngon , oh my good may mắn thay cậu là người nhà hehe
- hái đi tao đỡ , nhanh không con dog nó tỉnh giờ – nó giục Tú
- con dog nhìn thấy chị nó còn phải chạy chứ ở đấy đợi chị thịt làm cầy tơ 7 món hả -
- đây là lời khenhay chê đấy , thử tưởng tượng xem mày ngã từ trên cây xuống sẽ thế nào nhỉ – nó vênh mặt lên vuốt vuốt cằm suy nghĩ .
Tú chẳng giám hó hé lời nào nữa nuốt khan một tiếng , cậu thực sự yêu đời lắm , cái bà già này thực sự càng ngày càng nguy hiểm .
- đỡ tiếp này –
- tung đi, tao ngoái đau cả cổ rồi , không nhanh tao lên vặn cổ mày đó –
- ừ đấy hứng đê – Tú vừa nói vừa ném quả xoài xanh xuống .
- mày ném ngu thế , toàn ném chệch là thế nào –
- ai bảo bà đỡ ngu , còn đổ tại người khác –
-cái gì ?- nó cúi xuống nhặt một viên đá con và nhằm thẳng Tú mà ném
- A…..bà này ……- cậu im tịt khi nhìn thấy ánh mắt đẹp hút hồn của bá chị .
- mày hái gì mà lắm thế ,xuống đi không lần sau không có mà hái – nó nhăn mặt khi thấy thằng em tự nhiên xiêng đột xuất ,tích cực hái đầy một áo .
- thì hái để trụi cây lần sau không phải đi nữa , đêm hôm mà bị hành tỏi –
- mày nói gì cơ , lí nhí trong mồm tao nghe sao được – nó cáu nói vọng lên .
- em nói gì đâu , đang ch.ử,i cái con kiến đang đốt chân thôi – Tú vuốt vuốt ngực .
- à , cẩn thận nó chui theo ống quần lên trên đấy – vừa nói nó vừa cười một chàng khiến Tú muốn leo tút trên ngọn cây rồi nhảy xuống tự tử .
- ôi …ôi ….con ….dog nó …nó xồ kìa ….aaaaa chạy chạy ….- vừa hét Tú vừa từ trên cây nhảy tót xuống lao như điên .
- kìa , còn nhặt xoài gì nữa , chạy đi , đứng dậy chạy đi , vứt đấy – Tú vừa hét vừa chạy sang bên trái , theo sau là một con bécdê đen to gần bằng cậu .
nó giờ thì đang vội vội vàng vàng cua hết dống xoài vào áo rồi ôm chạy sang bên phải khi thấy con béc dê màu cafe sữa đuổi theo sau .
Hai con người chạy bạt mạng theo sau là hai con béc dê to hung hăng nhe nanh cắn .
Con béc dê không đuổi nó nữa nhưng do hoảng sọ nó cứ chạy không biết trời trăng gì , đến đoạn cua của con đường có ánh đèn bỗng nhiên xoi thẳng vào mặt nó khiến nó chói mắt .
Nó chỉ kịp thốt lên – oh my good –
Tay nó buông hết đống xoài rồi ôm lên mặt , đợi chờ cái gì đến sẽ đến .
——————————————–
Nguyên lái xe vòng vòng qua các con đường , quán ăn tuy nhỏ trong con hẻm nhưng lại có một hương vị rất đặctrưng , bỗng nhiên hắn lại thèm .
chỉ còn 2 khúc quẹo nữa thôi là đến , trong lòng hán bỗng dâng lên cảm giác vui sướng .
Bỗng nhiên phản phất qua ánh đèn ô tô bất thình lình xuất hiên một con người khiến Ngguyên theo phản xạ phanh gấp .
chiếc ôtô dê trên mặt đường đâm lên những quả xoài rồi đụng trúng ai đó .
tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực
Hắn đã giết người sao
Hắn chưa muốn ngồi bóc lịch vì tội giết người .
vội vã xuống xe xem xét nạn nhân của mình .
Hắn đến gần lật nạn nhân dậy , qua chiếc đèn ô tô mà hắn có thể nhận ra đây là ai .
- này tỉnh đi , tỉnh đi – hắn nhìn tổng thể người , có chút xây sát chứ không có gì nghiêm trọng , hắn vỗ vỗ má gọi nó tỉnh .
- tỉnh đi , đừng dọa nhau thế -
Sau một hồi lâu đôi mi nó mới khẽ chớp chớp .
Và câu đầu tiên của nó khiến hắncũng phải sock
- hả quỷ câu hồn mà cũng đẹp trai vậy hả , thảo nào nhiều con điên muốn tự tử thế -
này nhóc tỉnh mơ chưa ? ,dậy đi –
nó nhìn quanh một vòng
- hử vậy là chưa chết hả -
nó đứng dậy phủi phủi quần áo
- chẹp ….hỏng hết xoài rồi , nếu biết vẫn còn sống thì cố ôm cho xong – nó vừa nói vừa tiếc rẻ nhìn xoài nát bét trên mặt đường .
Hắn thì nẫy giờ chỉ biết đứng nhìn nó khó hiểu .
- này , đứng đấy cho muỗi nó thơm ,cho ruồi nó đậu ,cho bọ nó bò à –
nghe thấy nó nói hắn mới tiến gần nó , rút ví ra hai tờ năm trăm rồi rúi và tay nó .
- Cầm đi coi như xong , mong lần sau sẽ không gặp khối đen như nhóc nữa – vừa nói hắn vừa tién ra mở cửa xe .
Nó