
ậu mang bức tranh đi đấu giá , và điều kinh ngạc đã xảy ra , số tiền là con số khủng lồ -
nó cười vui vẻ , nó đâu chỉ biết phá thôi đâu
- cháu rất vui cậu ạ , mong là quỹ cứu trợ sẽ ngày càng phát triển –
- Bảo Anh à – bỗng nhiên cậu nhẹ giọng nó
- cậu dừng dọa cháu chứ ,cháu đau tim đó –
cậu thực sự đang nghiêm túc mà lại bị nó chặn họng
- 3 năm rồi , không vẽ tranh , không chơi đàn , không tập hát , không tập múa ….cháu có thể từ bỏ sao ?-
-
Câu hỏi của cậu đánh trúng vào tâm can nó , nó im lặng , chính nó cũng chẳng biết nói gì lúc này , bình thường nó nhiều lời lắm mà sao giờ đây nó thấy bí vậy .
- 3 năm rồi cháu không thể quên sao , hãy xóa nó đi , hãy vứt nó ra khỏi trí óc đi , chính bản thân cháu biết cháu không thể từ bỏ nghệ thuật mà , hãy quay lại , hãy quên đi và bắt đầu lại ..-
- không ….cậu sai rồi …..3 năm …3 năm cháu đã từ bỏ rồi , cháu đã bỏ được rồi mà ,cậu sai rồi sai rồi , cậu không hiểu cháu , cậu không hiểu hết được cháu đâu – nó hét lên giận giữ , nó vô cùng bối dối, sao tâm trạng nó càng tệ thế này
cậu không hiểu hết nó sao , đó chỉ là cái cớ để nó tự phủ nhận cho mình, cậu hiểu , hiểu hơn ai hết , cháu cậu vẫn còn bé lắm ,vẫn non nớt lắm .
-cháu vẫn không từ bỏ nghệ thuật đó thôi , cháu vẫn luôn đắm chìm trong những bản DJ điên cuồng của riêng mình, đừng phủ nhận nó , nó là một phần cuộc sống của cháu rồi , hãy quay lại đi –
cậu khiến nó bối dối
- AAAA, cậu câu giờ của cháu , cháu sắp hết tiền rồi bye cậu nhé, có gì cháu gọi sau –
Nó cụp máy luôn .
quẳng chiếc điện thoại xang một bên , nó bật khóc
cậu quá đáng , sao tự nhiên lại nhắc lại chứ , nó đang cố quên , nó đang cố để giảm đi nỗi buồn sau những phút giây ngứa ngáy chân tay muốn vẽ tranh , chơi đàn hay múa hát , nó nhớ….. , nó thèm……. , nó muốn …..nhưng nó cố kìm nén , nó phải từ bò , phải quên đi .
nghệ thuật là một phần của nó ,là máu thịt của nó nhưng nó không thể , nó phải từ bỏ , phải tách nó ra khỏi cuộc sống , nó không muốn mỗi lúc nhớ lại phải khóc , nó không muốn nó yếu đuối . nó nhất định phải mạnh mẽ .
- mày điên à , tao đang ở công ty làm gì có thời gian tiếp chuyện cái thằng điên như mày , vớ vẩn, lượn đi , công ty thì đang ngập bù đầu mày thân là cổ đông mà không chịu chăm lo gì hết , chẳng lẽ tao lại đá mày khỏi công ty – Nguyên dường như muốn đá bay cái thằng bạn vô trách nhiệm này ra khỏi công ty .
- Nguyên công tử à, bạn cũng phải thông cảm cho bạn bè chứ , người ta có câu “ sau mỗi người đàn ông thành đạt là một người bạn chân thành “ mày yên tâm tao không xui dại mày đâu . ok đến nhanh nhé –
Chưa để Nguyên ú ớ thêm câu gì Dương đã vội vàng cúp máy khiến nguyên dường như muốn hất tung cái bàn làm việc .
Công ty thì non nớt chỉ đi một bước sai thôi cũng đủ để công ty khác nuốt trọn . thằng bạn này đúng là ngứa người muốn ăn đấm .
hắn ném phắc thằng bạn vô thùng rác rồi tiếp tục công việc dang dở , nhìn chiếc đồng hồ đeo tay , chín giờ đêm rồi , hắn thở dài
“ thôi cũng đành nhịn vậy ‘
9:30
- rè e e e e e e rè e e e e e è -
- thằng khỉ mày muốn bị chôn sống à – Nguyên dường như chỉ muốn móc họng thằng bạn khốn của mình.
- – ế ế đừng nóng “ thiên tài tao hiền “của tôi , bạn bận bựu tôi chỉ muốn giúp bạn xả tresst một chút thôi , thôi đứng dậy và ra khỏi cái công ty ấy đi , đến đây anh em ta lai dai tâm sự đêm khuya –
-mày muốn nghe truyện kể đêm khuya thì gọi bà thỏ tím ý , ta không phải bảo mẫu mà lúc nào cũng lo cho mày uống sữa , biến đi cho không khí nó thoáng –
Nguyên thực sự kích động
Nếu đây không phải thằng bạn chơi từ nhỏ đến lớn của cậu , nếu đây không phải người biết hết tâm sự của cậu , nếu đây không phải người hiểu cậu nhất , nếu đây không phải họ hàng dây dưa dễ má với cậu , nếu đây không phải cổ đông trong công ty cậu và hàng nghìn từ nếu đây thì CẬU NGUYỄN TUẤN NGUYÊN thề có trời sẽ xé BÙI THANH DƯƠNG đó ra nghìn mảnh , nghiền nhỏ đem cuối bột .
- mày chị thỏ ngọc với chị thỏ hồng chứ không có bà thỏ tím đâu nhé -
đang lúc những ý nghĩ trong Nguyên dâng trào đến đỉnh điểm thì giọng nói của Dương lại nồng nàn như mồi lửa đem dí vào chiếc bật lửa đang bị xì ga .
-tao cóc cần biết thỏ hồng hay thỏ tím , tao chỉ biết hai bà ấy là bà thím và giờ mời thằng thím điên như mày biến đi cho khuất lỗ tai tao –
Nguyên cụp máy cái rụp rồi tiếp tục quay lại với công việc .
10h: 10
Nguyên không thể tập chung làm việc với chiếc bụng xôi ùng ục như thế được , nhìn chiếc đồng hồ cũng quá muộn rồi , giờ công ty cũng chẳng còn ai ngoài ông bảo vệ ra .
Nguyên đứng dậy thu gọn đống hồ sơ quan trong vào chiếc cặp da , vắt chiếc áo vest lên tay, hắn rời công ty .
———–
ngồi vô lăng chiếc Auđi mới cứng , hắn chưa muốn về nhà mà đi vòng hướng xa hơn đến quá bún mà h