
>
- mày như đàn bà thế ,không giả là không giả – dương vênh mặt lên thật cao đắc thắng .
- được – Nguyên nói một tiếng rồi ngồi tiếp uống rượu .
Dương thắc mắc , thằng này sao lại dễ chịu thua thế nào à , hay tự nhiên đầu óc có vấn đề .
- không muốn lấy lại à – cậu lân la đến hỏi ( t/g pó tay với ông này luôn )
- không –
- thật là không muốn –
- không –
- quyết định không lấy nếu tao giả thì sao – Dương nghi ngờ vô cùng , chẳng lẽ lại không .
-không –
Dương ngã ngửa , nhất định không thể dễ dàng thế được , phảicó gì đó , không được cậu phải hỏi chõ rõ .
- tại sao không lấy –
-không thích nữa – hắn vãn nhàn nhã uống rượu còn dương thì hòn toàn ngược lại dang chảy mồ hôi ròng ròng .
- mày có âm mưu gì phải không ? – cậu dò dò hỏi hắn
Hắn không trả lời chỉ nhếch mép lên cười ủy dị , khẽ xoa xoa cằm .
- tiền thưởng một quý mày được bao nhiêu ý nhỉ -
Dương thực sự toát mồ hôi hột , chẳng lẽ hắn định cắt tiền thưởng một quý của cậu sao .
- này tao tuy là nhân viên của mày nhưng cũng là cổ đông nha –
Hắn không thèm để ý đến cậu lại nói tiếp
- nếu hạ lương 3 bậc thì tiền lương còn bao nhiêu nhỉ – hắn vuốt cằm suy nghĩ
-này NGUYỄN TUẤN NGUYÊN mày một vừa hai phải thôi nhá –
Dương tức đến nỗi tí phun máu , đây là lấy việc công trả thù riêng mà , hắn chả nể nang bạn bè gì , thằng oắt con này .
nhịn nhịn , cậu lại phải nuốt cơn giận này
- bạn Nguyên thân mến , giầy của bạn đây , bạn cứ từ từ nhá-
Nguyên cười nhìn thằng bạn ,đúng là dính đến tiền ăn tiêu mà .
- mình là bạn bè thân thiết bao năm mà , không nênchấp chuyện nhỏ nhặt , không tốt cho đại não đâu – dương lại cười hề hề .
Nguyên xỏ giầy vào rồi thong thả đứng dậy quay đi , đi được vài bước như chợt nhớ ra cậu liền quay đầu lại nói
- tao rất công tư phân minh, lúc đó chỉ định tính toán tiền lương của thằng Duy thôi , ha ha –
hắn bỏ đi để mình cậu ngây ngất đứng há hốc
cậu lại bị lừa , lừa một vố đau
- NGUYỄNTUẤN NGUYÊN TAO NGUYỀN RỦA MÀY BỊ THẰNG GAY BA TÊN ĐÓ ÁM CẢ ĐỜI – cậu hết lớn như muốn nổ luôn cái bar này .
- mama Linh Vương ơi , vấn đề là ….là ……- nó ấp a ấp úng chẳng nói lên lời ,sao lại khó mở lời thế nhể , nó phải công nhận chính nó nhìn lại mình còn thấy sao hôm nay gan mình nhỏ thế , nó cũng thở dài , thui coi như hôm nay là ngoại lệ .
- chuyện gì vậy Bảo bối , nói ba nghe rồi tối ba bàn bạc với mẹ con – ba nó nhìn nó nháy mắt một cái .
nó nhếch mép nhìn ba nó bằng một mắt
-đã gìa còn dê đã bê đê còn thích con béc dê –
- này bảo bối lại chửi xấu ba phải không , khỏi cần lẩm bẩm trong mồm , muốn thì nói thẳng -
“ có điên mới nói thẳng , lủng lẳng là ăn dép như chơi , cái mặt thì cười teo tét mà đến lúc mình nói ra có mà thành con ma cười tèo mỏ “ nó thầm nghĩ nhìn nhìn ba nó .
Trong lòng thì muôn vàn muốn hét lên nhưng ngoài thì nó vẫn ngoan ngoãn
- ba ơi , “muối không ăn cá muối ươn, cha mẹ không mắng trăm đường con phát điên ” Bảo Anh chỉ đang không biết mở lời như thế nào để mở lời với ba thôi mà , mẹ Linh nhỉ – nó cười duyên một cái khiến mẹ nó cười .
- cô mà còn không biết mở lời thì chắc lúc đấy tôi cũng lảm cẩm rồi – Thiên Linh véo mũi cô con gái của mình .
- huhu mẹ Linh ba Vương toàn bắt nạt con – nó chả vờ mếu mếu làm cả nhà bật cười , và to mồm nhất vẫn là cậu Tú đẹp trai nhà ta.
- chị ,,,chị có tưởng tượng ra con hồ ly không ? haha em thấy hình như chị có họ hàng với nó thì phải –
vừa nói dứt lời , 1 chiếc dép đã phi thẳng và yên vị trên người Tú .
-chú dạo này có phải hơi rảnh muốn anh bồi dưỡng cho hả , thế chú thích thế nào để anh chiều – nó vừa cắn cắn móng tay vừa nhìn Tú khiêu khích .
-này vợ , có phải lúc em mang thai thường ngó ngang ngó dọc thầm thương chộm nhớ thằng nào nên giờ mới sản sinh ra một đứa con quái dị thế này không ?- Vừa dứt lời cũng là lúc Vương Anh ăn một cái đạp ngon lành từ bà cô Thiên Linh .
- được hôm nay tôi nhường anh , Bảo Anh con là con gái của mẹ chứ không liên quan gì đến người kia cả , tuy con học dốt nhưng cũng không đến nỗi thiểu năng , từ giờ 2 mẹ con mình ở mới nhau mặc kệ 2 cha con kia thích làm mưa làm gió thì tùy , Vũ Vương Anh từ giờ chúng ta sống ly thân , anh thích ngó con nào thì ngó tôi không làm bảo mẫu cho anh nữa –
Sau khi phun ra một hồi Thiên Linh phòng nó thẳng tiến , cô chẳng thèm thương tiếc cái cửa của con gái đá văng một cái xém vỡ cửa .
Bảo Anh thở dài nhìn ba như muốn nói
-“ngu chưa, ngu thì chết tội tình gì đâu” nó cũng chỉ giám nghĩ thôi chứ chẳng giám nói .
- tại ba ý mà , giờ mẹ giận muốn xin tiền cũng chẳng được , thế rốt cuộc con là sản phẩm của ba hay của ông nào hả – nó phải đòi lại công bừng chứ , tự nhiên bị mẹ mắng oan
cái này