Polly po-cket
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 8.00/10/652 lượt.

trong khách sạn, rồi đi tản bộ trên núi một lát hoặc quay về phòng. Nguyên thì làm việc bên laptop, hiện cô vừa nhận lời làm đại diện mua hàng của một công ty nhập khẩu của Hà Lan tại Việt Nam, đang trong giai đoạn thảo luận với công ty mẹ về kế hoạch triển khai. Còn Thế Phong đang cần được nghỉ ngơi hoàn toàn do thời gian qua bệnh đau dạ dày lại tái phát nên phần lớn thì giờ anh nằm thảnh thơi trên ghế lười đọc báo hoặc nghe nhạc. Buổi chiều họ sẽ cùng nhau đi dạo, tham gia các tour trekking ngắn trước khi ăn tối rồi đi ngủ. Phong và Nguyên còn phát hiện ra và vô cùng hài lòng với việc họ nói chuyện rất hợp nhau, hầu như người này có thể nghe người kia nói hoài mà không biết chán. Có lần hai người nói chuyện mê mải đến tận gần sáng mới ôm nhau ngủ.

- Cứ sống thế này cũng hay đấy chứ! Em nói có phải không, Thảo Nguyên?

Phong đặt tờ báo trong tay xuống, nhổm người hôn lên má Nguyên một cái, cảm thấy vẫn chưa đủ âu yếm bèn đưa tay lên chầm chậm vuốt ve lưng cô. Anh thích chạm vào làn da mịn màng, mát lạnh và mềm mại của cô, giống như được vuốt ve chất men quý giá của một chiếc bình gốm cổ, cẩn trọng và nâng niu. Hành động này của anh, ban đầu khiến cho Nguyên cảm thấy rất khó chịu. Lúc cô đang chăm chú đọc email, lúc cô đang say sưa theo dõi một chương trình truyền hình, hoặc đang tập trung thái rau trong nhà bếp của khách sạn, đột nhiên ma trảo của ai đó chui vào áo khiến cô giật bắn cả người, nhảy dựng lên như con cào cào. Cô hơi có máu buồn, trong khi những ngón tay tinh quái của anh cứ mơn man, mơn man… ai mà chịu cho nổi! Ấy thế mà rồi cũng quen. Có không quen cũng không được. Ai bảo đó là sở thích quái dị của người ta cơ chứ, cô đành phải mặc kệ, thôi không nhảy lên nữa. Còn anh được đằng chân lân đằng đầu. Đôi tay ma quái mấy lần từ vùng đất đằng sau đi lạc lên miền “đồi núi” đằng trước. Sau đó thì Thảo Nguyên chẳng còn tâm trí đâu làm việc hay là nấu ăn gì nữa…

- Hay thì có hay nhưng anh không thấy chúng ta cứ như đôi vợ chồng già hay sao? Sáng trưa chiều tối chỉ quanh quẩn trong nhà, sáng hỏi nhau tối ăn gì, tối hỏi nhau sáng ăn gì. Mà tối nay anh thích ăn gì, em sẽ nấu cho anh ăn? Ý, không được, anh bây giờ chỉ được ăn thức ăn mềm mà thôi.

Phong cười:

- Hay chúng ta cứ ôm nhau thế này mãi cho đến khi buông nhau ra, tóc chúng ta đã bạc trắng, da dẻ đã nhăn nheo, em sẽ trở thành bà lão, anh trở thành ông lão. Lúc đó thì chính xác là một cặp vợ chồng già đích thực.

- Tinh thần thanh niên thế kỷ hai mươi mốt đâu rồi, sếp à? – Nguyên trêu.

Phong không đáp lời. Anh mơ màng nghĩ, thực ra cùng cô già đi có gì là không tốt. Chỉ cần cùng với cô, tất cả mọi việc đều xứng đáng.

Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoắt, họ đã “lên núi” được một tuần. Thế Phong triệt để tắt các thiết bị liên lạc. Thảo Nguyên cũng hạn chế sử dụng, chỉ mở điện thoại vào buổi tối để gọi về nhà hỏi thăm như thường lệ. Tối hôm nay, sau khi nói chuyện với mẹ cô xong, Nguyên đột nhiên nhận được điện thoại của một người đã lâu không hề liên lạc.

- Của em này! – Thế Phong đưa điện thoại cho Nguyên.

- Ai vậy ạ? – Cô vừa lấy khăn lau mái tóc ướt, vừa hỏi anh. Phong liếc nhìn màn hình, trả lời:

- “Bé My” gọi.

- À,… – Nguyên đón lấy, ngồi xuống ghế, bấm nút nghe. Thế Phong chủ động giành lại chiếc khăn từ tay cô, đứng phía sau giúp cô lau khô mái tóc.

Cuộc điện thoại diễn ra không lâu. Khi Nguyên cúp máy xong, Phong vẫn chưa lau xong tóc xong. Cô ngồi yên để anh lau, vừa nhanh nhẹn khoe:

- Một cô bé đã lâu không liên lạc tự nhiên muốn hẹn gặp em, chẳng biết có chuyện gì không.

- Thế à. – Chuyện này, Thế Phong không quan tâm lắm, miễn không phải đàn ông là được.

- Này anh, anh đã từng gặp ai đó có nhiều nét giống mình chưa? Tức là một người hoàn toàn không có quan hệ về huyết thống với anh, nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ anh với người đó có họ hàng với nhau ấy.

- Chưa từng. – Anh đã lau xong, tiếp tục lấy lược chải lại tóc cho cô.

- Em với cô bé vừa gọi điện này có nhiều nét giống nhau lắm đấy! Ai cũng nói vậy. Chỉ có em là thấy bình thường. Chắc người ngoài nhìn mới cảm thấy giống.

Lời này của Nguyên bắt đầu thu hút sự chú ý của Thế Phong. Ngón tay cầm lược của anh khẽ chậm lại, Nguyên ngẩng lên:

- Sao vậy anh?

- Không có gì.

Phong tiếp tục chải tóc nhưng trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một nụ cười thiếu nữ rạng rỡ trong chiếc váy xanh. Anh, chính anh đã từng gặp một người có nhiều nét giống cô. Thời điểm đó, anh chỉ muốn tìm ngay đối tượng kết hôn để quên Thảo Nguyên đi, và đúng là có một ngày anh đã quyết tâm sẽ đính hôn thật. Sau khi quyết định như vậy, anh cảm thấy rất đau khổ, tâm trí chìm vào khủng hoảng. Hôm đó, anh đã coi một người khác là Thảo Nguyên.

Khi vừa nhìn thấy, anh đột nhiên ôm chầm lấy vai cô ấn vào cánh cửa, toàn thân nóng hổi dựa sát vào người cô, hơi thở vương đầy mùi rượu thơm. Hình như anh đang say. Anh nói: