
br/>
Giang Minh không nghĩ cô sẽ yêu cầu như vậy. Anh ta ngẩn người ra một thoáng, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên lạnh lùng như cũ.
- Xin lỗi. – Cuối cùng, người đàn ông cũng chịu thỏa hiệp. – Xin lỗi vì những tổn hại tôi gây ra cho cô. Tôi muốn giải thích nguyên nhân của việc này…
Nguyên nhân? Dạo đó, Thế Phong làm cô phát hoảng vì anh khăng khăng cho rằng Giang Minh làm thế vì anh ta thích cô. Tất nhiên là cô không tin điều này. Trực giác của phụ nữ trong một số trường hợp rất nhạy cảm, thêm nữa là cô không phải dạng người thích ăn dưa bở. Nguyên nhìn anh ta dò hỏi:
- Nguyên nhân là vì… – Cô nhấn mạnh: – Phụ nữ?
Phía đối diện gật đầu.
- Phương Anh?
Lại gật đầu tiếp.
Nguyên nghiêng đầu vẻ suy tư. Một tứ giác tính yêu lặng lẽ hình thành trong đầu cô. Giang Minh thích Phương Anh. Phương Anh thích Thế Phong. Thế Phong lại thích Thảo Nguyên. Hóa ra trước đây ở bờ sông, anh ta nói với cô: “người mà cô thích lại thích một người khác, người khác kia lại thích một người khác nữa” chính là chỉ cái chuỗi quan hệ lằng nhằng giữa bốn người bọn họ. Cô sững sờ hỏi:
- Vậy là anh tự ý làm, hay là chị ấy…
- Tôi làm theo yêu cầu của cô ấy! – Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của người đàn ông hiện lên vẻ chua chát. – Cô nghĩ chuyện này rất điên đúng không! Giúp cô ấy cũng đồng nghĩa chia rẽ cô với Thế Phong, tôi chẳng được lợi gì cả, nếu không muốn nói là “lợi bất cập hại”. Vậy mà tôi lại làm theo như một cái máy.
Trước mặt Thảo Nguyên không còn là một Giang Minh lạnh lùng cao ngạo nữa, mà chỉ đơn giản là một anh chàng đau khổ vì tình. Hóa ra đằng sau mỗi người đều có những câu chuyện mà nhìn bề ngoài phẳng lặng của họ, chúng ta không tài nào đoán biết được. Chẳng ai ngờ một người như Giang Minh cũng phải ôm ấp một mối tình vô vọng.
- Bây giờ, cô đã biết bí mật của tôi rồi, đến lượt cô cũng phải tiết lộ chút thông tin của Thế Phong chứ!
Thảo Nguyên cười, đoạn lắc đầu:
- Tôi đã nghỉ làm ở Sun Media, điều đó có nghĩa rằng anh không còn là sếp lớn của tôi nữa. Cám ơn anh đã trả lời thành thật với tôi nhưng rất tiếc, tôi không có thông tin nào cần chia sẻ với anh cả. Hãy nhắn với Phương Anh giùm tôi, đã làm một con công cao quý thì nên giữ khí phách của một con công! Tôi phải đi đây, tạm biệt anh!
Khi Thảo Nguyên vừa rời bước, từ phía sau tấm bình phong, một bóng dáng xinh đẹp bước ra. Chiếc váy bó sát cơ thể diễm lệ, chiếc cằm nhọn ngẩng cao, cặp môi son kiêu hãnh mím chặt… Hoàn toàn là tư thế của một con công kiêu hãnh rực rỡ. Giang Minh cầm ly rượu đặt trên bàn, ngửa đầu hất mạnh dòng chất lỏng vào miệng, đặt ly xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.
- Em đã nghe thấy cả rồi đấy!
Người phụ nữ xinh đẹp vừa xuất hiện nhếch miệng cười “ha ha” hai tiếng.
- Nên giữ khí phách của một con công ư. Ha ha… Buồn cười thật. Một con gà rù như cô nàng mà cũng dám mở miệng khuyên người ta cơ đấy. Hãy cứ chờ xem!
Nói đoạn, cô ngồi xuống phía đối diện Giang Minh, vớ chai rượu tự rót vào ly cho mình, sau đó tu ừng ừng một ly đầy rượu whisky nguyên chất như uống nước lã. Hai người giằng co chai rượu cho đến khi nó tuột khỏi tay, văng xuống dưới thảm. Ngay lập tức, mùi thơm hắc nồng nặc của rượu lan ra khắp căn phòng. Cả hai người đều chững lại, đột nhiên, người nam chồm lên phía trước, đẩy người phụ nữ xuống dưới thảm. Anh ta nằm đè lên đối phương, tóm hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi, lên cổ và khuôn ngực đầy đặn. Rượu trong chai vẫn không ngừng chảy xuống thảm. Phương Anh rên lên một tiếng khi người đàn ông xé toang chân váy của cô, đưa tay lần vào trong. Cô túm tóc anh ta, thân thể chới với nhưng vẫn cố rướn môi lên nói:
- Giang Minh, tôi đã hết yêu anh. Từ lâu rồi!
Hành trình của Thảo Nguyên hôm nay rất kỳ lạ, có cảm giác như cô đang lên đường tham gia “cuộc đua kỳ thú” vậy. Không người dẫn đường, cũng không có lời nhắn cụ thể nào ngoại trừ “mật thư” cô đang cầm trên tay, bên trong phong bì cũng chỉ có một chiếc thẻ phòng in logo khách sạn Lotus II. Lotus I nằm ở trung tâm thành phố thì không nói làm gì, Lotus II thì lại ngự chót vót ở trên đỉnh núi phía Đông thuộc vùng ven, muốn đi tới đó cũng phải mất chừng hơn nửa tiếng đồng hồ chạy xe.
Thảo Nguyên đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn bóng dáng xanh thẫm đồ sộ ở trước mặt. Trên đó, những dáng thông lá kim sừng sững vươn cao như tạc vào nền trời xanh. Ánh nắng chiếu sáng một bên sườn núi và rừng cây tạo thành hai mảng ánh sáng và bóng râm đối lập trong không khí sực nức mùi thơm của nhựa thông và hương hoa rừng. Mặc dù làm cư dân của thành phố Đ đã lâu, cũng thăm thú nhiều cảnh đẹp của tỉnh nhưng Nguyên chưa từng đến ngọn núi nổi tiếng này bao giờ. Thôi cũng coi như lần này kết hợp du lịch một chuyến.
Muốn lên khách sạn trên đỉnh núi phải đi qua hai chặng cáp treo mới tới. Lần đầu tiên ngồi cáp treo vắt ngang qua thung lũng, cảm giác giống như được cưỡi m