XtGem Forum catalog
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 7.5.00/10/653 lượt.

đuối khiến cô phải cong người lên để chống đỡ. Ham muốn chạy rần rật giữa những mạch máu, thít chặt cô tận sâu bên trong khiến cô quên mất họ đang cuốn chặt lấy cơ thể của nhau trên hành lang công cộng. Và cô cũng chỉ vừa kịp nhận ra thì anh đã dùng răng mở hai chiếc cúc áo trên cùng, sau đó vùi đầu vào rãnh ngực ấm áp trong tiếng rên rỉ thỏa mãn.



Phong dụi đầu vào hõm cổ cô một cách âu yếm. Anh nói:

- Thảo Nguyên. Hãy ở bên anh nhé, mãi mãi!

- Vâng!

Cô mơ màng trả lời trước khi thiếp đi.

***

Ở trên núi chỉ có thơ mộng và bình yên, nhưng ở nơi khác, không khí lại đang căng như tình hình chiến sự ở Trung Đông. Ông Quang ngồi tĩnh lặng quan sát từng cử chỉ của Quốc Vinh, thầm khen thằng ranh cáo già này, còn trẻ mà đã luyện được công phu không tồi, nãy giờ bị ông truy hỏi, dọa dẫm, nhưng mặt hắn vẫn cứ mày trơ trán bóng, cười hì hì lấy lòng ông, còn lại không hé lộ một chút manh mối nào về thằng cháu hư hỏng quý hóa đã biến mất gần một tuần này, mặc kệ mạng lưới “tình báo” dày đặc của ông. Nhưng ông tin rằng mình vẫn đang nắm đằng chuôi. Muốn chống đối ông à, thế thì cứ đánh vào tài chính thôi. Cách này đơn giản nhưng được chứng minh là luôn luôn hiệu quả.

- Anh không muốn nói thì ông cũng không gặng hỏi nữa. Hiện tại, mọi tài khoản thẻ mang tên Thế Phong đã bị khóa rồi. Các khoản tiết kiệm ở ngân hàng bị vô hiệu hóa, cổ phiếu của nó cũng bị đóng băng, miễn giao dịch. Nếu anh còn liên lạc với nó thì nhắn rằng khi nào hết tiền mặt nhớ dẫn xác về.

- Hì hì… Cháu cũng như ông, chỉ có một số điện thoại liên lạc với Thế Phong mà cậu ta đã tắt máy cả tuần nay nào có gọi được đâu. Ông yên tâm, nếu liên lạc được, cháu nhất định sẽ bảo cậu ấy.

- Còn cô gái kia, ta cũng chẳng cần giấu giếm gì, ta nói thẳng rằng nó sẽ khó mà sống yên ổn ở cái đất ấy. Đừng trách ta độc ác. Thế thôi, giờ anh có thể đi.

Quốc Vinh lén nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông Quang. Ngữ khí của ông lão bình thản, nhưng anh biết mỗi lời ông nói ra là coi như một số phận đã được định đoạt. Tội nghiệp cho đôi uyên ương kia, không biết tương lai sẽ ra sao. Cũng may, Thế Phong là kẻ căn cơ, biết nhìn xa trông rộng. Trước khi “nổi dậy”, anh ta đã âm thầm tạo một “quỹ đen” và tuồn tiền đi đầu tư, sau đó xóa mọi dấu vết mà thần không biết, quỷ không hay. Bây giờ nhìn ngoài vào thì là một kẻ trắng tay, nhưng thực tế anh ta chỉ cần ngồi rung đùi mà không phải làm gì cũng có thể hưởng lợi. Đúng là ông nào cháu lấy, tóm lại là cùng cái gốc họ Nguyễn đó cả.

Được ông lão đại xá, Vinh vội vàng đứng dậy:

- Dạ, cháu chào chủ tịch! Cháu về công ty đây ạ!

Đôi mắt tinh tường của ông Quang dõi theo Vinh.

- Anh biết vì sao ta giải tán hết, nhưng giữ lại một mình anh ở Thành Tín không?

- Dạ. Cháu sẽ dốc lòng cho Thành Tín và… ông ạ.

Quốc Vinh nói xong, cúi chào rồi rời đi rõ nhanh. Ông Quang đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh:

- Thằng nhóc này là anh em tâm đắc nhất của Thế Phong. Chắc chắn chúng giấu giếm cho nhau, hãy theo dõi 24/24 toàn bộ hành tung của hắn và báo cáo hằng ngày cho ta.

- Vâng.

- Còn Đặng Thảo Nguyên, cô ta đang làm đại diện cho một công ty nhập khẩu của nước ngoài ở thành phố Đ. Hãy bảo trợ lý liên lạc với cục trưởng cục kiểm dịch ở đó, quyết không cho bất kỳ một hơn hàng nào đạt chất lượng để xuất.

- Vâng.

Giao việc xong, ông Quang đi tới bên cửa sổ, cầm bình nước lên thong thả tưới một cây hoa cảnh đang phơi mình trong ánh nắng đằm thắm của buổi chiều. Ông nhìn những búp hoa mơn mởn, cứ hai bông nở chung một chỗ, nói như nói với chính mình:

- Dù cho lũ hoa này có quấn quýt nhau như thế nào, nhưng chỉ cần nguồn nước khô héo, thì chúng sẽ tự rã đám với nhau mà thôi./.

Cuối năm, Thành Tín như thường lệ lại tổ chức một buổi tiệc tất niên thật hoành tráng cho tất cả mọi người trong công ty, quy mô lên tới cả trăm bàn tiệc phủ kín hội trường của một khách sạn lớn. Nhân viên từ khắp các chi nhánh và công ty con cùng các khách mời, đối tác thân thuộc có cơ hội cùng tụ tập lại một chỗ, khí thế náo nhiệt ngút trời. Đây có thể được coi như là một ngày hội đáng mong đợi nhất trong năm của Thành Tín.

Thanh Thảo đã sốt sắng sửa soạn cho sự kiện đặc biệt này từ ngày hôm qua. Cô cùng các đồng nghiệp nữ của chi nhánh 3 rủ nhau đi mát-xa mặt, hấp dầu lại mái tóc và rảo qua các cửa hàng thời trang hòng tìm được bộ váy áo rực rỡ nhất. Đúng giờ hẹn, các cô rủ nhau bắt taxi đi tới khách sạn.

Ngay từ cổng vào của khách sạn, không khí đã rất náo nhiệt. Đâu đâu cũng thấy những gương mặt của Thành Tín tay bắt mặt mừng, nói nói cười cười như một rừng hoa. Thanh Thảo nhận ra một vài người quen, sốt sắng chạy lại hỏi thăm.

- Hải Hà à, còn nhớ chị không?

Cô gái được gọi là nhân viên của chi nhánh 2, tươi cười đáp lại:

- A, chị Thảo. Từ hồi chụp ảnh catalogue cho công ty đến giờ không gặp, chị khỏe không chị?

- Chị