XtGem Forum catalog
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326462

Bình chọn: 8.5.00/10/646 lượt.

đi trước. Anh phóng xe như điên, tự trấn an mình rằng cô không sao, không sao… Địa chỉ là công ty của thằng khốn Hoàng Quân. Có lẽ nào…

Sau này nghĩ lại, anh thấy trời vẫn còn thương anh. May sao hôm đó anh lại có mặt ở thành phố Đ. May sao hôm đó anh lại gọi cho cô hàng chục cuộc gọi nhỡ. Cũng may sao hôm đó người thư ký của Hoàng Quân nhận được tin chị ta có bầu, khiến lòng trắc ẩn vì đứa con trở nên mạnh mẽ hơn nỗi sỡ hãi bị uy hiếp nên sau khi rời văn phòng, chị ta đã quay lại, tìm điện thoại di động ở trong túi Thảo Nguyên gọi cho số điện thoại đầu tiên chị ta tìm thấy trong nhật ký cuộc gọi. Đó là điều duy nhất chị ta có thể làm được để giúp cô. Nhưng chính cú điện thoại ấy đã cứu được Thảo Nguyên.

Thế Phong đã đánh vỡ đầu thằng khốn đang lăm le giở trò đồi bại với Thảo Nguyên. Lúc anh bọc cô bằng tấm thảm rồi bế ra xe, cô đã mất đi tri giác, áo bị xé rách, trên ngực xuất hiện nhiều vết xước. Nếu Vinh không ngăn cản, có lẽ, anh đã đánh chết Hoàng Quân vì lúc đó anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Sau những nụ hôn dài êm ái, cơn kích động của Nguyên đã dịu lại. Cô không nhìn lên, chỉ co người lại tránh vòng ôm của anh, buồn bã nói:

- Em đã khác trước rồi. Em không còn là Thảo Nguyên nguyên vẹn của anh nữa.

Do tư thế cúi đầu, cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Phong lúc này. Ánh mắt anh bối rối, sượng sùng, gương mặt đẹp trai không hiểu sao bỗng đỏ rực lên giống như một cậu bé lần đầu tiên làm điều sai trái bị bắt gặp.

Thế Phong kéo Thảo Nguyên lại, một lần nữa vùi đầu cô vào sát trong ngực mình. Anh vuốt ve lọn tóc dài, một lát, vén gọn món tóc lòa xòa lên mang tai cô, ghé miệng kể lại sự việc đã xảy ra tối qua. Vốn là một người có tài hùng biện, giờ phút này anh lại cảm thấy mình như gà mắc tóc, như học sinh không thuộc bài bị gọi lên bảng. Thấy thân hình mềm mại trong lòng mình dần cứng đờ lại, Thế Phong thầm đoán thôi hỏng rồi, quả nhiên cô ấy không thích chuyện này.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian căng thẳng trôi qua, từ trong ngực anh phát ra một âm thanh. Vì bị đè ép nên phải mất vài giây, Phong mới nghe thấy rõ hai từ quý giá:

- May quá!

Chính là hai từ này.

May quá!

Giống như bước tới cổng địa ngục, bất ngờ lại được người ta nhét cho tấm thẻ miễn chết quý giá để quay trở lại nhân thế.

Thảo Nguyên ngước mắt lên nhìn Thế Phong. Thật may người đó lại chính là anh. Đột nhiên, khóe môi muộn phiền nãy giờ của cô nhoẻn thành một nụ cười.

Cõi lòng như có gió ấm thổi qua, Phong không hề biết rằng miệng anh lúc này cũng đang ngoác ra tới tận mang tai. May mắn lớn như thế này, liệu trên thế gian còn có lần thứ hai?

- Vậy em không nhớ gì hết? Tối qua, trong căn phòng này?

Cô lắc đầu.

Tác dụng của thứ thuốc kích thích mà Hoàng Quân lừa cô uống rất mạnh. Nhớ lại bộ dạng của cô tối qua, đôi lông mày rậm của anh chau lại, tay nắm thành quyền. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới làm cơn phẫn nộ trong anh lại bùng lên. Anh thề nếu không làm cho Hoàng Quân phá sản triệt để thì anh không muốn làm người nữa. Anh càng không muốn một ai khác nhìn thấy biểu hiện của cô lúc ấy, dù là mất tự chủ nhưng cũng giống như một yêu tinh ma mị quấn quýt lấy anh. Tuy nhiên, tình hình trở nên mất kiểm soát.

Anh vội vã gọi cho bác sĩ riêng. Ông ta trả lời một cách điểm đạm:

- Đặt nạn nhân ở nơi mát mẻ, cho uống nước đều đặn. Theo dõi liên tục trong vòng 1 giờ. Nếu có biểu hiện khác thường thì đưa đi cấp cứu ngay.

- Thế còn… – Phong cố gắng tìm cách diễn đạt. – Có cách nào… giải độc không?

Vị bác sĩ vẫn rất chuyên tâm với chuyên môn của mình, chẳng hề e dè như ai kia nói toạc móng heo:

- Nạn nhân đang bị kích thích, sẽ cảm thấy cực kỳ hưng phấn và có ham muốn tình dục. Chỉ có thể đợi tác dụng của thuốc lắng xuống mà thôi.

Thế Phong lo lắng:

- Nhưng trông có vẻ… rất khó chịu…

Ông ta cười ha ha:

- Vấn đề này nếu anh muốn, có thể giúp!

Ý tứ của câu nói này quá rõ ràng.

Tất nhiên là anh vô cùng muốn, vô cùng muốn. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này, trong tình trạng cô hoàn toàn vô thức như thế này. Anh biết mình không thể trở thành “cầm thú” thuận nước dìm thuyền đối với cô được. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói tinh quái vang lên trong đầu, nịnh nọt anh rằng đằng nào cô và anh chẳng thuộc về nhau, cho nên, đây chính là cái việc tự nhiên nhất trên đời.

Trong lúc tình cảm và ý chí tranh đấu dữ dội thì Thảo Nguyên lại “chủ động” đè lên người anh. Người cô nóng rạo rực như một ngọn lửa. Chiếc áo sơ mi đã bị chủ nhân của nó tháo gần hết cúc, tuột qua vai nhưng lại mắc phải hai cánh tay do cô không cởi được cúc tay áo. Một bên dây áo ngực bị chùng xuống, mái tóc đen xõa tung tựa như tấm màn lúc che lúc mở. Tay cô tìm được vùng lồng ngực mát lạnh của anh, lập tức dán vào. Cô bây giờ là con bạch tuộc đang bốc hỏa, gặp được hồ nước mát có tên “Thế Phong”, làm sao mà không nhảy vào cơ chứ. Hồ Nước