
, giám đốc Thái đã giảm khí thế, hạ chỉ
tiêu “chiến đấu” từ quyết tâm đoạt giải thành ra “cố gắng không đứng
hạng bét”.
Sau phần thi khiêu vũ thể thao, Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Vậy là một
thử thách khó khăn nhất trong đời từ trước tới giờ đã được hoàn thành.
Cô đã nhảy một cách trôi chảy, không vấp váp và tránh được nguy cơ làm
trò cười cho toàn công ty. Mặc kệ kết quả có như thế nào, với cô đây đã
là một thành công mỹ mãn. Lúc thi xong, cô nhìn về phía Thế Phong cười
thật tươi. Anh cũng nhìn lại cô, khóe môi khẽ kín đáo nhếch lên. Giữa
hai người xa lạ bọn họ giờ đã có một bí mật. Chẳng ai có thể ngờ cô lại
có vinh dự được tổng giám đốc công ty bồi dưỡng hai buổi để hoàn thành
bài thi nhảy vũ điệu Samba này.
Sau vài tiết mục văn nghệ và tiểu phẩm cây nhà lá vườn, MC của chương trình bước ra thông báo kết quả cuộc thi. Những cái tên được xướng lên, tiếng vỗ tay râm ran. Đội cổ vũ của những cặp giành giải cao hưng phấn
reo hò ầm ĩ. Không ngoài dự đoán của mọi người, cặp đôi của Tổng công ty đoạt giải nhất. Chi nhánh 1, tất nhiên là chẳng nằm trong ba đội có
vinh dự ấy. Nguyên đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng trong lòng vẫn
cảm thấy có một tí thất vọng. Lúc vào trong cánh gà, Thành vỗ vai cô an
ủi:
- Không đứng cuối bảng đâu mà em lo. Vậy là xong nợ. Làm mất ngủ mấy ngày nay!
Anh ta nói xong làm động tác vươn vai ra chiều khoan khoái, giống như vừa xong một nhiệm vụ nặng nề được giao. Nhưng nào đã xong đâu. Phần
bất ngờ nhất của cuộc thi vẫn đang nằm ở cuối chương trình.
Giám đốc Chi nhánh 1 Ngọc Thái ngồi ngay hàng ghế đầu. Sau khi biết
hai “gà” nhà mình giành vị trí thứ tư đã cười một cái thật tươi. Cố thêm một tí nữa thì có phải đã giành cái cúp giải ba rồi không cơ chứ. Trong lúc mọi người lục tục sửa soạn để chuyển qua phòng tiệc do tổng công ty nhân dịp này chiêu đãi, thì Giám đốc nhân sự của Thành Tín lên sâu khấu thông báo:
- Xin vui mừng thông báo với các thí sinh của sáu cặp không đoạt
giải. Ban tổ chức quyết định trao thêm một giải thưởng mang tên
“Progressing” – giải thưởng tiến bộ giành cho thí sinh đã có những tiến
bộ vượt bậc trong suốt quá trình luyện tập và tham gia cuộc thi. Giải
thưởng này sẽ do huấn luyện viên lựa chọn.
Toàn bộ khán phòng vỗ tay rần rần. Vị huấn luyện viên dạy nhảy từ vị trí ban giám khảo hướng vào micro thông báo:
- Thí sinh mà tôi thấy xứng đáng để trao giải Progressing là…
Anh ta dừng một chút để tạo không khí hồi hộp.
- Chúc mừng thí sinh Đặng Thảo Nguyên – nhân viên kinh doanh Chi nhánh 1.
Ô… hoan hô. Toàn bộ nhân viên của Chi nhánh 1 đồng loạt nhảy cẫng
lên. Nguyên nghe xong thông báo ngạc nhiên mắt chữ O miệng chữ A, bị ai
đó đẩy ra giữa sân khấu để nhận hoa và phần thưởng. Lập cập ban đầu qua
đi, Nguyên ôm bó hoa cười thật tươi, hướng về mấy chiến hữu dưới sân
khấu vẫy vẫy. Hình ảnh tự nhiên này đã được nhiếp ảnh gia của công ty
chộp được và ngày hôm sau đã chình ình trên web nội bộ, trưng mãi đến
tết mới thay bằng cái ảnh hoa mai.
Việc từ một đứa mù nhảy lại được nhận giải Tiến bộ làm cho Nguyên
sung sướng âm ỉ suốt mấy ngày sau. Giám đốc Thái nhân sự kiện hiếm có
này còn trích quỹ của chi nhánh thưởng thêm cho nhân viên khiến cho cô,
quả thực là “vừa có tiếng, lại “vừa có miếng”! Nhưng các cụ đã dạy: Sau
miếng mồi ngon là một con cá chết! Mà các cụ dạy cấm có bao giờ sai.
Mấy ngày sau, trưởng phòng nhân sự forward cho cô một cái email gửi
từ phòng Quan hệ công chúng của văn phòng tổng công ty, trong đó yêu cầu bốn thí sinh nữ trong đó có ba thí sinh từ các cặp đoạt giải và một thí sinh đoạt giải phụ sẽ làm người mẫu cho công ty để chụp hình sử dụng
cho chiến dịch quảng cáo và truyền thông cuối năm của công ty. Nguyên
đang trong trạng thái lâng lâng rơi bộp một phát xuống đất. Đúng là
chẳng dễ nuốt không của ai cái gì. Nhìn dáng vẻ ảo não của Thảo Nguyên,
các cô gái xinh đẹp khác trong phòng kinh doanh cảm thấy khó hiểu.
Được làm người mẫu cho tổng công ty, đồng nghĩa với việc sẽ được xuất hiện trong catalogue, lên lịch, có khi còn lên TV commercial, brochure
gửi khách hàng. Chưa kể sẽ có chi phí bồi dưỡng hậu hĩnh. Cầu không được thế mà con bé ấy cứ làm như bị lợi dụng thể xác thế nhỉ! Rõ là có số
hưởng mà còn làm bộ làm tịch. Có ai hiểu được nỗi thống khổ của Thảo
Nguyên. Cô chưa bao giờ cảm thấy tự nhiên khi đứng trước máy quay phim
hay máy chụp hình. Những tấm hình hiếm hoi trước đây cô chụp bao giờ
cũng trong tư thế xấu nhất. Hồi cấp ba, cô chụp chung với một cô bạn
trong lễ tốt nghiệp. Anh trai của cô nàng này sau khi xem ảnh xong đã
không chịu đi gặp mặt Nguyên dù lúc trước cực kỳ hào hứng khi nghe em
gái giới thiệu.
Tuy nhiên, lệnh trên tổng công ty đã ban ra, làm sao có thể dám không thực hiện. Thảo Nguyên tìm mọi cách giải thích, còn lên cả giám đốc
Thái kêu cứu, nhưng cuối cùng, vẫn phải ôm cuốn kế hoạch chụp hình
nghiên cứu nội dung và ý tưởng chụp mà phòng Quan hệ công chúng đưa ra.
Cuối cùng cái ngày chết ti