Snack's 1967
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

ểu hiện trên mặt
còn rất buồn cười, không được tự nhiên. Một người thì xấu hổ. Một người
lại thấy bức ảnh này cực kỳ thú vị. Những lúc buồn bực, căng thẳng hay
lôi ra xem. Mỗi lần xem xong miệng không thể nào nghiêm nghị như cũ được nữa.

Sau những sự kiện phải làm thí sinh đại diện đi thi thố và người mẫu
ảnh bất đắc dĩ, cuộc sống của Thảo Nguyên trở về với quỹ đạo vốn có. Đó
là sáng đúng giờ tới công ty, chiều hết giờ làm thì xách xe ra về. Nghe
một câu đơn giản như vậy thì ai cũng tưởng đời sống của nhân viên văn
phòng quả là nhịp nhàng, đơn giản. Nào biết đằng sau cãi nhịp điệu đều
đều ấy, mỗi ngày của họ đều là những chuỗi ngày chiến đấu vô cùng khổ
cực. Với những ngành khác, bộ phận khác thì không biết, còn với vị trí
nhân viên kinh doanh của Nguyên, dùng từ “chiến đấu” là vô cùng chuẩn
xác.

Vừa ngồi chưa ấm chỗ, điện thoại đã réo vang. Nguyên ném thịch cái
túi lên trên bàn, nhanh tay bắt máy, chưa kịp alo, đã bị một nhân viên
phòng xuất nhập khẩu phủ đầu:

- Sao giờ mới tới? Mau gọi điện cho hãng tàu xin lùi giờ cắt máng
xuống nửa đêm đi. Container của cô hàng lên chậm, không xin được thì rớt hàng là toi cơm đó.

Nguyên trong bụng đã muốn phun ra một câu chửi, nhưng miệng vẫn mềm mỏng hỏi:

- Tại sao hàng lại lên chậm? Em gửi kế hoạch xuất hàng cho các bộ phận từ cách đây một tuần rồi cơ mà?

- Cô đi mà hỏi bên sản xuất. Liên quan gì đến tôi.

Cũng là lời nói, mà sao mỗi lần trò chuyện với thằng cha này, cô đều
cảm thấy máu dồn hết lên não. Không một câu nào của hắn nói ra mà lại tử tế dễ nghe cho được. Tuy nhiên, nếu to tiếng lại với cha này, thì 90%
container hàng của cô sẽ bị rớt lại. Kinh nghiệm làm việc cho biết có
những loại người thô lỗ lại ưa nghe nói ngọt. Nguyên nuốt một chút nước
bọt, cố gồng mình nhỏ giọng nhờ vả:

- Anh ơi, anh cố gắng đốc thúc bên đóng hàng làm gấp giùm em. Nếu có xin lùi thời gian thì cũng chỉ tới năm giờ chiều thôi!

- Ôi trời. Làm sao mà kịp? Còn điều xe cộ, thời gian vận chuyển nữa chứ!

- Vâng, thế mới phải nhờ đến anh! – Mặc dù việc này là trách nhiệm
công việc của người phòng xuất nhập khẩu, vậy mà họ nghiễm nhiên coi
container hàng đó tuốt tuột những gì liên quan đều thuộc phạm vi của
sales. Việc họ đáng ra phải dốc lòng dốc sức mà làm thì lại cứ như là
ban ơn ban phước cho phòng kinh doanh vậy. Cũng vì việc này mà hai phòng trước giờ luôn gằm ghè nhau, nhưng chưa giải quyết dứt điểm được.

- Hừm, lại phải để tôi ra tay à? – Giọng nói của gã đàn ông đã tỏ vẻ huênh hoang tự đắc.

Nguyên đối phó xong với tay ấy bắt đầu liên hệ nhân viên đóng hàng
kiểm tra tình hình, không quên luôn miệng đốc thúc đẩy nhanh tiến độ.
Sau đó lại phải gọi điện cho forwarder xin lùi thời gian cắt máng lên
tàu… Công việc quay như chong chóng khiến Nguyên đến thở cũng phải tranh thủ. Mãi khi mọi chuyện có vẻ đâu vào đấy thì đã quá giờ ăn trưa rồi.
Cô xuống dưới phòng ăn, nhìn hộp cơm khô khốc đã không muốn nuốt, bèn đi pha một cốc cà phê sữa, tựa vào thành cửa sổ nhâm nhi. Giám đốc Thái
vừa đi công việc ở ngoài về, tiện ghé qua phòng ăn, nhìn thấy Nguyên hỏi cô tối nay chuẩn bị tiếp khách tới đâu rồi. Nguyên vỗ trán, sực nhớ là
phải kiểm tra lại với lễ tân chuyện book phòng ở nhà hàng. Sáng giờ đánh vật với mấy container hàng xuất làm cô quên khuấy đi mất.

Nhà hàng năm sao nằm ngay trung tâm thành phố. Không gian sang trọng, đồ ăn thức uống cao cấp chưa kể tới, chỉ nhìn em lễ tân đứng ở cửa
trông như hoa hậu thế kia là cũng đã biết vào trong này là đẳng cấp như
thế nào rồi. Mấy người khách của Nguyên hôm nay rất quan trọng, vì thế
đích thân giám đốc Thái chỉ thị cô chọn nơi này để tiếp đãi. Đúng 7h30,
chiếc xe hơi đưa Nguyên và sếp đến chỗ hẹn. Họ đợi ở khu vực lễ tân một
lát thì đoàn khách gồm ba người, hai người nước ngoài và một thông dịch
viên đi tới. Sau màn chào hỏi tay bắt mặt mừng, bầu đoàn mời nhau lên
phòng ăn được đặt riêng ở trên lầu tư.

Đang lừng khừng ở sảnh, chưa kịp lên thang máy thì thấy thêm một đoàn khách ba người bước vào. Đi giữa là một người đàn ông trẻ phong độ, bộ
vest màu xanh đậm hàng nhập khẩu rất hợp với vóc người cao lớn của anh
ta. Mặc dù đi bên cạnh hai người đàn ông lớn tuổi hơn, nhưng trông phong thái của anh ta cũng uy nghiêm, đĩnh đạc không kém. Đó, không ai khác,
chính là Thế Phong! Hóa ra, sếp với nhân viên cũng có lúc đi gặp khách
chung một nơi.

Điều bất ngờ hơn nữa, là hai toán khách hàng cũng là đối tác vàng của nhau, tính như người cùng một nhà. Vì thế, trước sự hào hứng của lãnh
đạo cả đôi bên, hai nhóm nhập làm một. Nguyên nhanh nhẹn chạy đi yêu cầu lễ tân sắp xếp lại phòng riêng để đủ ghế ngồi cho tất cả mọi người.

Bình thường tiếp khách cùng sếp Thái, dù không khí có vui vẻ, thân
thiện đến đâu cũng không được hoàn toàn thoải mái. Thế mà giờ đây Nguyên một cổ hai tròng, vừa tiếp khách chung với Giám đốc Chi nhánh, vừa có
sự giám sát của Tổng giám đốc nữa chứ. Mà giữa một đám cánh đàn ông tai
to mặt lớn, chỉ mình cô là