Insane
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 8.5.00/10/497 lượt.

mặc cả với tôi nữa! Đi đi, không cần phải quay lại
nữa, cả đêm qua hai người cũng không ngủ rồi.” Rồi ngụy quân tử bắt đầu thu dọn
đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, và cả những túi đồ ăn ngổn ngang trên đó nữa, rồi
lại như nhớ ra chuyện gì nên đã bổ sung thêm một câu: “Còn nữa, việc ngày hôm
nay, tôi ghi nhớ rồi đấy!”

“Ha ha, đại ca, anh thật tốt…” Tên Ngũ gãi gãi đầu cười ngây ngô, đang chuẩn
bị nhảy lên sung sướng nhưng khi nghe thấy phần sau của câu nói đó, mặt hắn bỗng
như quả cà héo, nhìn tên ngốc kia với ánh mắt cầu cứu.

Đại Lực cũng mất hết cả thần sắc, một lúc lâu sau, nó mới lắp ba lắp bắp:
“Đại ca, chúng em, chúng em không cố ý, chỉ là, chỉ là buổi sáng đói quá, đúng
lúc bọn họ gọi điện đến, cho nên, cho nên…”

Ngụy quân tử mặt lạnh te, mắt nhắm hờ, dựa lên ghế, chẳng nói câu gì. Tôi rất
đồng cảm với cảnh ngộ của hai tên đó, nhưng hiện tại bản nữ hiệp không muốn trêu
chọc cái “con heo” trước mặt kia.

Hai tên ngốc mếu máo nhìn nhau, A Ngũ nhanh như bay giúp tôi đăng kí nhập
học, sau đó tranh với Đại Lực để xách cái túi hành lí vốn không nặng lắm của
tôi, khiến tôi cảm thấy hơi khó nghĩ!

Lúc đi ra khỏi phòng tiếp đón học sinh, tôi chợt quay đầu nhìn tên ngụy quân
tử kia một cái, hắn ta nhấc hai chân lên ghế và nhắm mắt thư giãn. Nhớ lại đôi
môi lạnh giá lúc nãy, mặt tôi bỗng nóng bừng lên!

Ôi, sao lại như thế chứ? Thật là đáng ghét! Tôi đá một cái vào cửa, nghênh
ngang bước đi.

Trên đường đi, hai tốc kia hoàn toàn biến đổi, lại bắt đầu hừng hừng khí thế.
Bọn họ cứ chốc chốc lại nhìn tôi, chốc chốc lại bịt miệng cười cười…

“Các người cười cái gì đấy? Mau nói nhanh, không được giấu giếm!” Hừm, cái
kiểu cười mờ ám đó chắc là cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.

“Đừng trách tôi là đàn anh học khóa trên mà không nhắc nhở em trước nhé, sau
này em phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi, phòng thủ nghiêm ngặt!”

Cái tên Đại Lực này lúc nào cũng thích tỏ ra bí hiểm, đến câu nói cũng quanh
co vòng vèo như vậy.

“Ý gì hả? Chả lẽ sân trường Trung học Phác Thiện này chỗ nào cũng chôn mìn
à?”

Tôi hất hất hàm, nhìn chằm chằm vào hai tên không sợ chết đó: “Tôi ghét nhất
là người khác cứ chơi trò mờ ám với tôi.”

“Không cần phải bực bội đến thế đâu, tôi còn chưa nói hết mà.” Đại Lực liếc
mắt nhìn tôi vẻ không mấy hài lòng: “Trường Trung học Phác Thiện này không có
mìn, nhưng em và hội trưởng vừa đóng một vở kịch hay, thì dưới đất sẽ chôn rất
nhiều mìn đấy, hiểu chứ?”

Tôi mở tròn đôi mắt vô tôi nhìn Đại Lực, một giây sau…

Tôi vô cùng thành thật lắc lắc đầu, Đại Lực và A Ngũ đều tỏ thái độ khinh
thường và như muốn ngất xỉu – Hu hu, làm gì vậy, ăn nói khó hiểu như vậy, tôi
không hiểu là chuyện bình thường mà!

“Ôi! A Ngũ, cậu nói với nó đi, tôi thực sự không thể nói chuyện với một người
mới tám tuổi được.”

Đại Lực ngẩng đầu thở dài một hơi, vẻ mặt thất vọng tràn trề. Oái! Tám tuổi?
Qúa là sỉ nhục tôi. Đại Lực đáng chết này, hãy nh5;y, anh đắc tội với tôi rồi,
nhất định tôi sẽ báo thù! (Lời nhắc nhở thân ái của tác giả: Đừng bao giờ đắc
tội với con gái, đặc biệt là những cô gái ích kỉ!)

A Ngũ cũng nhìn tôi đang khó chịu cực độ, vỗ vỗ vai tôi, hắng hắng cổ họng
rồi mới chậm rãi nói: “Không chỉ có rất nhiều mỹ nhân trong trường thích hội
trưởng, mà ở trường khác cũng có rất nhiều người thích. Vừa rồi em đã nhận là
bạn gái của hội trưởng, thì những người hâm mộ cuồng nhiệt kia sẽ nhanh chóng
biết tin này. Và như thế, em có nghĩ là em sẽ còn những ngày bình yên nữa hay
không?”

“Không phải đấy chứ, vừa rồi tôi chỉ diễn kịch với hội trưởng thôi! Tôi mà là
bạn gái của hắn ta á? Hắn ta có mà cười đến tám đời! Lâm Tiểu Ngư tôi chưa bao
giờ gặp một tên giả nhân giả thiện, ác độc như thế! Vừa tự cao tự đại lại còn
ngu ngốc, hắn ta có đẹp trai thì cũng không mang ra mà ăn được. Chả hiểu mấy cái
cô nàng háo sắc kia nghĩ thế nào nữa…” Cứ nhắc đến tên ngụy quân tử đó là lòng
tôi lại thấy “rung rinh” vô cớ, lại còn cứ nghĩ đến đôi môi lạnh giá lúc trước
nữa chứ. Cái cảm xúc này khiến tôi rất ghét chính mình, lại càng ghét hắn
ta.

Đại Lực và A Ngũ thấy tôi đột nhiên chửi rủa thậm tệ hội trưởng của bọn họ
thì trợn tròn mắt, con ngươi suýt nữa rơi xuống đất!

“Nhưng mà hỏi lại chút, hội trưởng của các người là hội trưởng hội gì vậy?”
Biết người biết ta, mới có thể “trăm trận trăm thắng” được, nếu là hội Thanh
Long, hội Hắc Long thì tốt nhất là không nên chọc đến. Lâm Tiểu Ngư tôi ngang
dọc gi­ang hồ đã nhiều năm, có một nguyên tắc là: “Tuyệt đối không đấu đá với xã
hội đen!

“Hội học sinh!” Đại Lực và A Ngũ cùng đồng thanh trả lời.

Oái! Hội học sinh? Chắc là sếp to nhất rồi! Cũng chẳng cần phải quan tâm, dù
sao thì kết quả thi của tôi cũng không do hắn ta quyết định.

“Em gái Tiểu Ngư, tốt nhất là em không nên xúc phạm đến hội trưởng đại nhân
như vậy, nên biết rằng trường chúng ta không giống với các trường khác! Lãnh đạo
trường rất tôn trọng học si