XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

được ăn hạt cơm nào, đói không thể chịu nổi nữa rồi.

Ngồi ăn cơm, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chúng tôi trở nên rất
thân thiết. Nhưng chị ấy toàn hỏi những câu như tên ngụy quân tử kia thích ăn
gì, thích làm gì, còn tôi thì cứ phải ba hoa bốc phét loạn hết cả lên. Đại loại
là chị ấy đều tin hết, nếu không thì sao lại tranh trả tiền chứ?

Rời khỏi quán ăn, Minh Y Na nói với tôi: “Sau trường mình có một công viên,
đằng sau công viên có một siêu thị lớn, chị đưa em đi nhé.”

“Công viên?” Tôi bỗng vỗ vỗ vào đầu, nhảy lên – Trời ơi, tôi quên mất Thượng
Quan Cảnh Lăng ở đó rồi, lại còn bận bịu cả ngày chẳng nhớ gì đến sự tồn tại của
anh ta nữa chứ. Ôi, làm thế nào bây giờ? Anh ta sẽ không đói lả ra đấy chứ? Có
bị ai lừa đi mất không?”

“Tiểu Ngư, em sao vậy?” Minh Y Na lo lắng và hỏi tôi một cách khó hiểu.

“À… à… em bỗng nhớ ra là em vẫn còn một việc rất quan trọng chưa làm, hay là
đề lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi siêu thị nhé, chị Y Na?” Tôi rất áy náy nói,
rồi lại nhìn trộm vẻ mặt của chị ấy. Vẫn may, hình như chị ấy không giận, nghĩ
cho cùng thì thiên thần có bao giờ biết tức giận đâu!

“Ồ!, vậy à, chị biết rồi, hẳn là có hẹn với hội trưởng đại nhân rồi! Được
rồi, vậy chị không làm lỡ việc của em nữa, em đi nhanh đi!” Minh Y Na nở nụ cười
ấm áp, vỗ vỗ vai tôi: “Chị đi trước nhé. Lần sau sẽ đến chơi với em!”

Khi chị đã đi xa rồi, tôi nhanh chóng chạy đến cái siêu thị mà chị ấy nói để
mua một bộ quần áo thể thao nam. Trời ạ, một bộ thể thao nam mà ngốn mất hai
trăm tệ của bản cô nương… Hu hu hu, không những đau lòng mà da thịt tôi như bị
ai bứt ra từng mảng. Nhưng vì anh ta, tôi đ lòng rút ví.

Tôi ôm bộ quần áo phi như bay đến công viên

“Thượng Quan Cảnh Lăng, Thượng Quan Cảnh Lăng…anh ở đâu?” Tôi chui từ trong
bụi cây ra, mũi cay xè đến mức bốc khói! Anh ta, anh ta quả nhiên là không thấy
đâu nữa. Cái nơi to như cái bàn tay này, tôi tìm trước tìm sau, tìm phải tìm
trái, tìm đến cả mười lần rồi mà vẫn không thấy mặt mũi anh ta đâu cả.

Cuối cùng, tôi mệt rã rời, ngồi phịch xuống bãi cỏ.

Anh ta đi đâu rồi? Anh ta ngây thơ như vậy, nếu không bị người khác dụ dỗ thì
cũng không thể nào gi­ao tiếp với mọi người một cách bình thường được? Thêm nữa,
anh ta lại đang bị thương, lại chẳng quen thuộc gì với thế giới này. Có khi lại
bị…cái gì giữa đường rồi cũng nên, tôi thực sự không dám tưởng tượng, lập tức “
Hừ hừ” hai tiếng rồi tự an ủi mình: “Cũng may là anh ta biết võ công, chắc không
có chuyện gì đâu”

Mà có khi, anh ta có thể xuyên thời gi­an đến thế giới hiện đại này, biết đâu
lại xuyên thời gi­an về thế giới của anh ta rồi. Tóm lại là chuyện “xuyên qua
thời gi­an” vốn rất kỳ lạ, anh ta quay trở về đó lại có thể tiếp tục công việc
của một viên quan sai dịch đi bắt kẻ gi­an. Nghĩ đến đây, lòng tôi thấy vui
vui, nhưng cúi xuống nhìn bộ quần áo thể thao mà tôi đã phải bỏ ra hai trăm tệ
để mua thì mắt tôi bỗng đờ đẫn như người mất hồn. Trời ơi! Thế này có phải
“tiền mất tật mang” không? Ban đầu còn nghĩ anh ta có võ công, trên người lại
toàn đồ cổ, rất đáng giá để đầu tư, ai biết được rằng…Hu hu hu, xem ra đúng như
mẹ đã nói, tôi chẳng có chút duyên nào với việc đầu tư cả!

Lúc tôi đang đấm ngực dậm chân, thì bỗng có hai bạn gái chạy nhanh như gió
qua người tôi.

“Chạy nhanh lên một chút, nghe nói là khu rừng trước mặt c một anh chàng rất
đẹp trai!”

“Nhưng nghe mọi người nói, đó là một kẻ điên, ăn mặc rất kỳ quái…”

Oái, anh chàng đẹp trai? Kẻ điên? Ăn mặc kỳ quái?... Hình như đang nói
đến…Tôi bỗng nhanh như chớp bật dậy, len giữa hai cô bé đó và phóng như bay.

Một lúc sau, trước mặt tôi là một không gi­an rực rỡ sắc màu, đình đài lầu
các, cảnh tượng của một bức tranh sơn thủy truyền thần. Và trong bức tranh ấy,
có một nhóm người đang vây quanh xem cái gì đó, lại còn có cả tiếng trêu chọc
cười đùa nữa chứ.

Tôi lấy hết sức bình sinh, cuối cùng cũng luồn lách vào được giữa đám người
đó. Lúc ấy, tôi tròn mắt nhìn anh chàng mà mọi người đang chăm chú nhìn kia,
trong chốc lát tự hỏi rằng mình có nằm mơ hay không – Thượng Quan Cảnh Lăng,
đúng là Thượng Quan Cảnh Lăng!

Một dáng vẻ bình thản ngồi trên nóc mái đình màu đỏ thắm, phía sau lưng là
bầu trời xanh thẳm mênh mông bát ngát. Phía xa xa là đám mây trắng lờ lững trôi,
gió hiu hiu thổi, những áng mây trắng như tuyết khiến anh ta như đang ở trong
cõi bồng lai tiên cảnh.

Nhưng, tôi lại nhanh chóng phát hiện ra là mình sai, sai một cách trần trọng,
không phải là cảnh vật và không gi­an làm tôn lên dáng vẻ anh ta, mà chính anh
ta làm cho cảnh vật và không gi­an trở nên thăng hoa.

Anh ta ôm thanh kiếm, cứ dửng dưng ngồi ở đó, trên khóe miệng nở một nụ cười,
ánh mắt long lanh và ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy ánh hào quang của anh ta vô
tình đã chiếu sáng cả thế giới vô vị mà nhạt nhẽo này, dịu dàng mà không hề chói
lóa, như ánh trăng vậy, làm phép cho tất cả trở thành chốn tiên cảnh đẹp