
đừng nói là bắt tên.
Sau một hồi thấy nó lóng ngóng với cây cung, hắn lại gần nhìn nó rồi phán:
-Bạn quá yếu! Sợ rằng quái cấp F bạn cũng chưa thể hạ
Nó đã hơi bực mình vì cây cung, thêm lời của hắn lại càng tức. Hăn nói đến quái cấp F chẳng phải muốn ám chỉ nó khó có thể qua được bài kiểm tra sao? (t/g: kiểm tra có quái cấp C).
-Vậy bạn phải dạy tôi chứ!
Hắn lắc đầu, tiến đến sát nó. Đưa hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố kéo cây cung to bự chảng:
-Bạn phải đặt trọng tâm của mình vào chân trụ!
Hắn vừa nói vừa thực hiện động tác cùng… với nó
Nó đỏ mặt gật gật cái đầu. Trái tim đập thình thịch. Người nó gần như dựa toàn bộ vào bờ vai rắn chắc của hắn, hắn vẫn nhìn về phía trước…kéo cây cung từ từ.
Sau vài lần nó đã kéo được cung nhưng vẫn còn hơi khó nhọc. Mà nó cũng phải công nhận hắn rất am hiểu về vũ khí, giỏ cả về lí thuyết lẫn thực hành.
Giờ nghĩ 15′
-Bạn định tặng quà cho ai vào dịp valentine đây? Xoay xoay mũi tên trong tay hăn hỏi nó
-Thì tặng cho anh Nam, Akêmi, chị Ngọc My, Dai,……..Nó đưa ngón tay ra tính số lượng.
-Còn ai nữa? hắn bỗng dưng thấy hơi bực mình
-Thế thôi! Nó lắc đầu. Mà không biết mình đã phạm phải một lỗi lầm
Hậu quả là hắn đứng dậy, buông một câu gọn lỏn:
-Bạn tự tập đi!
-Eh?! Bạn định đi đâu? Nó vẫn ngu ngờ không hiểu truyện gì.
-Tôi nói bạn tự tập! Giọng điệu của hắn có chút gì đó giận dỗi. Xong hắn đi thẳng, bỏ mặc nó ngây ngốc nhìn theo
Nó đâu biết rằng khi nó lên danh sách tặng quà rất nhiều người thậm chí có cả người nó không mấy thân thiết. Nhưng nó đã quên mất cái tên ấy. Cái tên Sawada Shin.
Về phần hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy rất bực mình. Lại còn giở vẻ giận dỗi – một dáng vẻ chưa từng thấy ở hắn. Hắn mong được nó tặng quà……nhưng có vẻ như đã thất vọng rồi.
Nó ngồi tự kỉ một góc trong phòng. Trong lòng vẫn thắc mắc thái độ của hắn. Chị nó cũng về rồi, nói là ngày mai sẽ làm chính thức.
- Có chuyện gì mặt đần ra vậy? Akêmi vừa sắp xếp bãi chiến trường do Ngọc My gây ra vừa hỏi
Nó đem chuyện hồi nãy ra kể thì chỉ nhận được tiêến cười sặc sụa từ phía Akêmi.
Nó bực mình gắt:
- Có gì đáng cười đâu?
- Bạn không nói tên Nam thần điện hạ phải không? Akêmi chấm dứt thái độ cười đùa
- Umk…..hình như đúng thế thật! Nó gật gù
- Thế thì giận là phải rồi! Akêmi giảng giải
- Nhưng………Nó thấy hơi…… vui vui vì ít ra biết hắn cũng quan tâm việc nó có tặng quà hay không.
- Thôi nào! Rốt cuộc là bạn thích Nam thần điện hạ rồi! Akêmi tủm tỉm cười
- Gì chứ?????? Còn lâu nhá! Nó hét lên nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.
- Còn chối?! Mặt bạn đỏ lên kìa! Nghe mình nè: Nếu không thấy mặt thì lo, nhớ đúng không?
- Umk! Nó mơ màng rồi trả lời.
- Nếu người lạnh nhạt thì bạn thấy bực mình, hụt hẫng?
- Uh!
- Nếu vậy thì rõ quá rồi, làm bánh rồi tặng người ta đi còn gì! Akêmi hích tay.
- Nhưng mà….nếu Shin…không thích mình thì sao?. Nó ngập ngừng
- Cái chính là bạn phải chủ động, đừng để đến lúc nhận ra thì đã muộn.
- Được rồi, cám, ơn bạn nha! Rồi nó vội vàng chạy về phái cửa hàng tạp phẩm.
Akêmi nhìn theo nó:” Đừng phải làm kẻ đến sau như mình Linh à! Đau lắm!”
Làm trò vui để người khác cười
… Để rồi mình không thể tự làm trò để cho bản thân mình vui
Khuyên người khác để giúp người ta tự tin hơn
… Để rồi mình không thể tự an ủi bản thân
Bên cạnh người khác những lúc người ta cần
… Để rồi chỉ có một mình những lúc cô đơn đến đơn độc
——————
Ngày 13-2
Nó, Akêmi, Ngọc My bắt đầu sự nghiệp làm bánh. Ngày lễ tình nhân nhất năm nay phải làm sao cho gia trò. Nó làm rất nhiều bánh mnhưng chỉ có duy nhất một chiếc hình…….. trái tim. Cái bánh rất đẹp, dòng chữ I LOVE YOU được ghi bằng kem trắng nổi bật giữa nên bánh màu đen kèm theo một cái nơ màu trắng trên cùng, tượng trưng cho món quà hắn tặng cho nó.
Ngọc My chỉ làm một cái duy nhất cho Nhật Nam vì có muốn làm nữa cũng không được, nhưng ngón tay đã bị băng kín cả. Cái bánh không thể đẹp bằng của Linh nhưng đó là tất cả sự cố gắng của cô.
Akêmi cũng làm bánh có hình trái tim nhưng không hề ghi tên hay bất kì thông điệp nào. Đơn giản đối tượng cô muốn tặng đã có một cái bánh khác rồi.
Ngọc My hớn hở gói bánh rồi bước chân sao về phòng.
Trong phòng chỉ còn nó và Akêmi.
- Akêmi, bạn nghĩ mình có thành công không? Nó lo lắng
- Miễn sao bạn làm với tất cả lòng chân thành là được!
- Umk, nhưng sao bạn không…với cái bánh vậy?
- Bạn có biết…..yêu đơn phương là thế nào không?
- Bạn!?…….Mình nghĩ là:
Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu hết mình và yêu thật mê say
Nhớ người ta quằn quại suốt đêm ngày
Nhưng kh