
chúng ta vẫn đều hoà nhau!
- Ý gì vậy?
- Bởi vì anh là Jun và em là Ju.
- Chúng ta hoà nhau rồi, anh Jun.
- Vậy chúng ta phải để lần sau so tài thôi!
- Đứng có chạy đó.
- Chỉ em chạy thôi
Kí ức lùa về trong trí óc hai “cậu bé”
Thanh shinai vồ tình cùng lúc đâm trúng cả hai, mỗi người ngã xuống một phía.
- Biết rồi sao? Anh vừa lấy tay ôm vai vừa vừa hỏi.
- Anh giất giỏi ẩn mình nhưng linh cảm của một thằng em trai phải chính xác chứ nhỉ! hắn bật cười.
- Liệu có đơn giản chỉ là linh cảm không vậy? Anh hỏi mặc dù biết rõ câu trả lời
- Không nên nói về chuyện đó em muốn hỏi tại sao anh không trở về Shine và lí do anh mất tích là gì?
- Đã nghe đến Black Shamans worl chưa?
- Một tổ chức tội ác muốn tạo phản!
- Phải! Cái ngày của 12 năm về trước…….Anh bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
Một cậu bé 5 tuổi đang ngồi gần một bờ suối. Chăm chú vào chiếc cần câu, cậu bé đó chính là Đại nam thần điện hạ. Chắc ia cũng thắc mắc sao lại không có người bảo về bên cạnh cậu. Đơn giản đó là quy định dàng cho một Nam thần điện hạ – phải tự mình bảo về bản thân mà không được bất cứ sự giúp đở của người khác.Bỗng từ đâu hiện ra 10 quái vật cấp A*, hùng hổ tiến đến gần. Không chút nao núng cậu bình tĩnh ra đòn, chỉ có điều một mình cậu không thể đánh nỗi 10 con quái vật to gần bằng toà nhà 5 tầng với sức mạnh đầy mình. Cậu ôm vết thương chạy nhanh theo hạ lưu dòng suối và gặp….mộp thác nước. Với sức mạnh của khí cậu hoàn toàn có thể bay lên nhưng trước đó một tên quái đã phóng một cây lao đến chỗ cậu…..cậu lảo đảo và rơi xuống dòng thác đang cuộn xoáy.
- Vậy sau đó thế nào? Hắn nhíu mày
- Một người đã cứu anh, đó là một pháp sư nằm trong dòng tộc Hoàng Gia, ông ấy đã cứu anh và tạo cho anh một thân phận hoàn toàn mới. Anh chỉ sống trong tư gia của ông ấy, không hề gia ngoài, hơn nữa lại đeo mặt nạ. Khônh ai có thể nhận ra.
- Tai sao anh…..?
- Không trở về Shin
e chứ gì? Anh định sau khi vết thương lành thì sẽ trở về nếu không với vết thương trên người anh sẽ tiếp tục là con mồi của bọn chúng. Nhưng cả gia đình ông ấy đã chết dưới tay chúng chỉ vì anh.
- Rồi sao! Hắn nghiến răng.
- Anh được đưa qua Việt Nam, rồi lại sang Nhật và có thân phận như bây giờ.
- Ở Việt Nam anh đã gặp Linh à? Hắn nói đều đều.
- Phải, khuôn mặt anh bây giờ là thật vì vốn dĩ cũng chẳng ai nhận ra anh nữa, họ cho rằng Sawada đã chết rồi.
- Bây giờ anh hoàn toàn có thể trở về, còn nữa anh sẽ không thân thiết với ai nếu không rõ thân phận của họ. Ngọc My và Linh rốt cuộc….
- Anh không thể quay về nếu chưa tìm ra chân tướng vụ việc. Hơn nữa anh muốn gần người con gái mình yêu với tư cách là môt thằng con trai bình thường. Còn Linh và Ngọc My rốt cuộc là ai, anh nghĩ em phải biết rồi chứ!
-”………………”
-”………………”
Chủ nhật ngày 12 -2
-Ui!
…………
-Híc
………
-Đau quá
Những tiếng kêu cứ chốc chốc lại vang lên. Vâng, tất cả đều do tài “nữ công” của Ngọc My mà ra cả. Muốn làm chocolate nên phải xắn nhỏ socola nhưng thế này thì Nhật Nam sẽ chẳng cảm nhận được vị chocolate nữa mà sẽ là vị….tanh. Ngọc My đang ở trong tình trạng rất khổ sở, còn Akêmi thì thở dài liên tục, mất hai tiếng mà Ngọc My không tiến triển chút nào.
-Chị sao không mua ở cửa hàng? Nó vừa mặc vội áo khoác vừa hỏi.
-Mua còn gì là ý nghĩ nữa! Ngọc My nhăn mặt. Mà em chuẩn bị đi đâu đấy?
-Em có hẹn với Sawada! Không giúp chị được đâu!
Chị nó nhìn nó, khuôn mặt có gì đó man mác buồn và xót xa:
-Em…..không nên thân thiết quá nhiều với cậu ta!
-Bọn em chỉ là bạn bè thôi! Nó đính chính nhưng trong lóng lại có cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó hiểu. Nhưng nó cũng không hỏi thêm nữa mà chạy ra ngoài luôn. Hắn rất trọng giờgiấc mà.
Nó vừa ra khỏi, akêmi liền lên tiếng:
-Chị có vẻ rất yêu anh Nam nhỉ!
Ngọc My đỏ mặt, cúi đầu vào bát chocolate đang được khuấy đều:
-Phải, rất yêu! Chọ có thể làm mọi chuyện vì anh ấy1 Một câu trả lời rất tự tin, không ngập ngừng nhưng lại khiến cho đôi mắt Akêmi ngấn nước.
-Em thật ngưỡng mộ chị quá! Akêmi cố cười
-Cảm ơn em! Không hề nhận ra thái độ bất thường của Akêmi, Ngọc My vẫn cố làm tốt chiếc bánh.
—————————–
Sân tập ngựa phái Tây
-Bạn đến muộn 5 phút! hắn nhín đống hồ rồi nhíu mày nhìn nó
-Chuẩn bị cho venlentine mà! Nó thở hòng hộc vì chạy nhanh.
-Bắt đầu thôi! Thật quá phí thời gian! Hắn lấy cây cung trên bàn, sân tập ngựa không chỉ để cho hắn cưỡi ngựa mà còn phục vụ cho việc luyện tập vũ khí. Có hai dãy phòng nghĩ ngơi khi mệt và một phòng khho chứa rất nhiều vũ khí
Nó phụng phịu cầm lấy cây cung và bắt đầu kéo thử. Nhưng có vẻ trong sách bao giờ cũng khác so với thực hành. Cây cung nó còn chưa kéo được