
rãi có thể nhìn bao quát
cả sàn nhảy, DJ đứng ở chỗ cao nhất bar đang cho dòng nhạc sôi động
cuồng nhiệt lan tỏa cả không gian. Ánh đèn lấp ló đủ màu sắc chiếu xung
quanh.
Một thời gian không đến đây, bar Louis vẫn như trước không thay đổi gì nhiều. Ồn ào, phức tạp!!!
Bia và rượu nhanh chóng đã được phục vụ mang lên bàn, Hạ Đồng cầm lấy
một chiếc ly thủy tinh được rót rượu vào, uống một ngụm.
Cay xè, nhưng mà vào cổ họng được một lúc lại có vị ngòn ngọt.
-Hạ Đồng, ra nhảu đi.-Hân Hân lôi kéo cô
-Mình không biết nhảy, vả lại sợ nhảy sẽ làm mọi người chê cười.-Hạ Đồng khéo từ chối
-Ấy, đã vào nơi này phải nhảy chứ?-Trác Linh cũng rủ rê cô
-Mình thật sự không biết nhảy. Hai cậu ra nhảy cùng mọi người đi.-Hạ Đồng cũng chỉ cười trừ không đi
-Hai cậu tốt nhất đừng rủ cậu ấy, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.-Từ Vy đứng bên cạnh Trác Linh, nói
-Được rồi, vậy ba chúng ta ra nhảy.
Hạ Đồng nhìn cả ba đi ra ngoài sàn nhảy, hòa vào dòng người đang lắc
lư trong dòng nhạc do DJ mang lại, Hạ Đồng bất giác cong môi lên một
chút. Đã vào nơi này chỉ muốn bản thân vui vẻ, vậy thì hà cớ gì cứ bài
xích bản thân.
Hạ Đồng vẫn ngồi chỗ cũ dỏi mắt theo đám Từ Vy đang nhảy sôi động, cầm chai rượu vang rót một ít vào ly.
Nói sao thì những nơi phức tạp như bar Louis, Hạ Đồng cũng không muốn tới lui nhiều, chỉ tổ tự gây rắc rối cho bản thân.
Hạ Đồng tay cầm ly rượu đột nhiên run lên, càng không hiểu lí do gì,
cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô có một cảm giác dường như có ai đó đang
nhìn cô. Chỉ là cô vẫn không tìm ra ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo cô.
Có lẽ là do suy nghĩ nhiều quá sinh ra ảo giác...
Ở một góc của bar Louis, nơi mà ai không để ý tới, nhưng nơi đó lại là nơi có thể quan sát cả bar Louis. Ánh mắt người con trai khẽ động, bàn
tay cầm chiếc ly cổ cao khẽ run lên, sau đó dứt khoát để xuống bàn, ngã
người vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn vào dáng người nhỏ bé đó.
Từ lúc cô bước vào anh đã thấy cô ngay, bởi vì giữa đám đông kia, cô
vẫn nổi bật hơn hết. Thứ nhất là ở cách ăn mặc, không hở hang, không
trang điểm, vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên, thứ hai là vì nét mặt ấy của cô đã
lâu anh chưa gặp, vẫn lương thiện đơn thuần trong sáng như ngày nào.
Một tháng, cô vẫn như trước, không thay đổi gì mấy. Có thể vui vẻ bên người khác, chỉ có duy nhất anh là không.
-Không định qua chào hỏi sao?
Người con trai khẽ lắc đầu, cười khổ.
-Như vậy cũng nên, dù sao gặp lại cũng không làm được gì.
Dương Tử lại cười khổ, thiệp cưới cũng đã làm xong, ngày mai sẽ phát
đi, còn quay đầu được sao? Hôm đó đã nói rõ, cô và anh đã không còn đi
cùng một con đường nữa, cho dù gặp nhau cũng chỉ là người xa lạ.
-Tớ hỏi thật, giữa Ân Di và Hạ Đồng cậu tột cùng yêu ai?-Khiết Đạt nghiêm túc hỏi
-Còn quan trọng hay sao? Bây giờ tớ yêu ai, đã không còn nghĩa lý gì rồi.-Dương Tử nở nụ cười thê lương
Cô và anh, một tháng trước đã chấm dứt rồi.
Những kí ức khiến ta đau đớn, thường lại là những kí ức ta không muốn quên.
-Dương Tử, tớ là bạn của cậu, có một câu dù thế nào cũng phải nói, cậu kết hôn với Ân Di chỉ vì trách nhiệm, kết hôn xong chỉ còn đau khổ
thôi. Không phải tớ xúi bậy, nhưng mà hôn lễ này, tớ cũng không có ý sẽ
đồng ý.
-Một tháng trước, tớ hỏi Hạ Đồng có đồng ý cùng tớ bỏ qua nước ngoài
không, cô ấy không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói hai tháng nữa tớ
sẽ kết hôn. Làm sao tớ không biết cô ấy đang nhắc nhở tớ.-Dương Tử vươn
tay cầm ly rượu lên, sau đó ngửa đầu uống cạn
-Loại tình yêu như thế này, đúng là rất biết làm khổ con người. Cũng
may, tớ và Thi không như thế.-Khiết Đạt môi mong nhếch lên thành một
đường dài
Nghĩ đến Thi thôi, đã làm tâm trạng Khiết Đạt vui vẻ hẳn, khuôn mặt cũng lộ rõ sự hưng phấn.
-Phải chi, tớ cũng được như cậu.-Dương Tử thoáng chút trầm lặng
-Bạn tốt, chuyện tình cảm rất là khó nói, đừng nên cứng nhắc, vẫn là thuận theo tự nhiên.
Khiết Đạt khuyên nhủ, anh không khó nhận ra sự thay đổi trong thời
gian vừa qua của Dương Tử, chỉ là anh muốn giúp cũng là lực bất tòng
tâm.
Hạ Đồng vẫn ngồi ở chỗ cũ nhìn ra sàn nhảy, vốn đang rất nhàm chán thì từ xa, một phục vụ đi đến, đưa cho cô một ly rượu Whisky, Hạ Đồng chỉ
mình, hỏi: "Là đưa tôi sao?"
-Vâng, có một người khách mời cô ly rượu này.-phục vụ lịch sự đáp
-Là ai vậy?-Hạ Đồng nhìn ra phía sau phục vụ, dường như tìm ai đó
-Tiểu thư, vị khách đó chỉ kêu tôi đem ly rượu đến mời cô, ngoài ra không nói gì nữa.
Phục vụ cũng không dám nhiều lời, liền đặt ly rượu xuống bàn, rồi cũng lui đi.
Hạ Đồng đảo mặt nhìn xung quanh, chẳng có ai nhìn cô, chẳng có ai là
người cô quen, vậy ly rượu này là ai mời cô chứ? Không lẽ... không thể
nào, nhất định.
...
Chửi anh cũng được, không yêu cũng được, chỉ cần xin em đừng đi l