The Soda Pop
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214643

Bình chọn: 9.5.00/10/1464 lượt.

en vào?

Hạ Đồng quýnh quáng giải thích.

-Bởi vì còn hai tháng nữa nên tôi rất lo sợ chỉ còn hai tháng lại xảy
ra chuyện... anh ấy nói sẽ hủy hôn nếu cô đồng ý quay lại... Lâm Hạ
Đồng, cô dám nói chưa từng nghĩ sẽ đồng ý đi?

Thời gian như ngưng đọng, Ân Di nói đúng, Hạ Đồng lúc đó nghe anh nói, từng có suy nghĩ sẽ đồng ý, nhưng mà cô lại rất nhanh không cho phép
mình đồng ý, là vì lời hứa với Ân Di.

Dương Tử cùng Lăng Hạo khẽ liếc nhìn nhau, sau đó liền tiến lên.

-Ân Di, em bình tĩnh lại đi.-Dương Tử đi đến giúp Ân Di tĩnh tâm

-Lâm Hạ Đồng, cô nói đi chứ? Sao cô lại im lặng?

Ân Di hất tay Dương Tử khi anh định chạm vào người mình, ánh mắt gắt gao.

-Em... em từng nghĩ nhưng mà...-Hạ Đồng không hiểu sao lại cứ không nói được câu hoàn chỉnh

-Tôi cứ nghĩ, cô sẽ giữ lời, thì ra chỉ là lừa dối, chẳng qua cô đang
làm tôi tin tưởng cô sau đó lại âm thầm quay lại bên Dương Tử.

-Không phải...

-Từ hôm nay, tôi không muốn cô tiếp xúc với chồng sắp cưới của tôi
nữa.-Ân Di không thèm liếc nhìn lấy Hạ Đồng đã cầm cặp bỏ đi

Hạ Đồng ngực phập phồng, không đứng vững mà té ngồi lên ghế, cơ thể như bị rút cạn sinh khí.

-Đuổi theo chị ấy đi...

Hạ Đồng như đang van xin Dương Tử.

-Anh...

Giờ phút này, Dương Tử không biết bản thân làm sao? Kẻ như anh, lại
làm người mình từng yêu đau lòng, rồi lại làm người mình đang yêu ray
rứt đau khổ.

-Dương Tử, tôi nói rõ anh cho anh nghe, kể từ giây phút này, chúng ta
đã là hai kẻ xa lạ, nếu một mai gặp nhau cũng đừng ngoảnh mặt lại làm
gì, cứ xem như thời gian qua là một cơn ác mộng. Anh hãy quay về với chị ấy như lúc đầu đi.

Hạ Đồng thanh âm đã lạnh lẽo, đôi mắt cũng không còn trong sáng bởi vì đã bị màn sương vây kín.

-Em...

Dương Tử muốn nói nhưng rồi thôi, nở nụ cười chát đắng, sau đó nhàn
nhạt nói: "Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ làm theo. Nhưng mà xin em, nếu sau này chúng ta gặp nhau trên đường, thì em đừng quay đầu lại, nếu
không anh sẽ không kiềm chế được mà lại giữa lấy em."

Nói xong, cũng chỉ nhìn cô thật kĩ một lần, sau đó quay người bỏ ra ngoài đuổi theo Ân Di.

Hạ Đồng suy kiệt dựa vào người Lăng Hạo, mọi chuyện nói chấm dứt là
chấm dứt, kể từ hôm nay sẽ không ai làm phiền cô nữa, cũng như chẳng có
cái tên Dương Tử trong tâm trí cả trái tim cô, mãi mãi.

-Dương... Tử...

Một lần cuối, cho cô gọi tên anh...

. . .

Thấm thoát đã là một tháng, Dương Tử cũng không nói lời mà không giữ,
suốt một tháng anh không tìm cô, mà Hạ Đồng cũng nghĩ sẽ nhanh chóng
quên mất anh, chỉ là thời gian quá ít.

Ngày tốt nghiệp, tất cả học viên đều đã lấy được bằng, vui nhất là học viên lớp mười hai, cuối cùng cũng tốt nghiệp, nhìn họ mặc những bộ đồ
tốt nghiệp hai màu xanh đỏ, đội chiếc nón bên trên cầm tờ giấy cuộn tròn buộc dây đỏ, tươi cười với nhau, đau lòng khóc chia tay.

-Hạ Đồng, hôm nay chúng ta tốt nghiệp, hay là đi chơi đi.-Từ Vy đứng bên cạnh Hạ Đồng, đề xuất

-Đúng vậy, chúng ta đi chơi một bữa đi, dù sao nghỉ hè cũng chưa chắc
gặp nhau.-người vừa tán thành ý kiến của Từ Vy là Hân Hân

-Cũng được, các cậu muốn đi đâu?-Hạ Đồng cũng không từ chối, ngược lại vui vẻ hưởng ứng

-Hay là đi bar Louis đi.-Tâm Như đưa ra địa điểm

-Cái này hay đó... bar Louis quả thật là một nơi dành cho vui chơi thỏa thích.-Trác Linh cũng tán thành

Sao lại là bar Louis? Thiếu gì chỗ chứ? Cô không đi bar Louis.

-Hạ Đồng, đi chứ? Chỉ còn cậu thôi đó.

Từ Vy hỏi cô.

Hạ Đồng không muốn làm mọi người mất hứng, đành gật đầu thuận theo.

-Vậy thì hay quá, chúng ta sẽ đi ba Louis nhé.

Trong lòng thầm thở dài, chỉ mong, đừng trùng hợp như thế!!! Một tháng nay, đừng quay lại điểm xuất phát.



Cuộc hẹn vào lúc bảy giờ tối, tất cả mọi người đã có mặt trước cửa bar Louis. Hạ Đồng mặc bộ đồ rất đơn giản, chiếc quần jeans dài màu xanh
sẫm cùng chiếc áo sơ mi tay dài, phần thân màu trắng, hai tay màu xám
nhạt, đôi giày pa-ta kiểu màu trắng, mái tóc tùy ý buộc lên bằng một
chiếc nơ hồng nhỏ.

-Hạ Đồng, ai đi bar lại ăn mặc như cậu?-Từ Vy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới

-Thế này thì sao? Mình thấy ổn mà.-Hạ Đồng không thấy có gì là khác thường

Hạ Đồng dừng một chút, nhìn mấy người xung quanh mình, quả thật cô là
người ăn mặc khác nhất. Vào bar đa số đều mặc váy ngắn, không bó sát thì cổ áo khoét ngực, không mặc váy thì mặc quần đùi ngắn, áo dây lộ bờ vai trần. Khuôn mặt thì trang điểm trắng như tờ giấy, môi đỏ, kẻ mắt.

-Dù sao cũng đi chơi cho thoải mái thôi, chứ có phải là đi dự tiệc gì đâu chứ?

Hạ Đồng bĩu môi, không để ý mình ăn mặc không hợp với nơi này.

-Đúng là nói với cậu thà tớ nói với đầu gối của mình thì hơn. Không nói nữa vào thôi.

Nói xong, tất cả vào bar, chọn một chỗ rộng