80s toys - Atari. I still have
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215165

Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.

u anh không
định nghe máy nhưng người kia cũng rất kiên trì, điện đến năm sau cuộc,
cuối cùng anh cũng bắt máy.

Khi mà giọng nói của người đầu dây bên kia gọi tên anh, anh đứng người đúng hai ba phút mới có thể bình tĩnh lại. Còn cho rằng mình nhằm, hóa
ra là sự thật...

-Quản gia nói em đã ngũ rất lâu, trong thời gian đó anh cứ tưởng em đã chết nên cũng thay đổi. Em nghe bà kể về anh, em rất đau lòng.-Ân Di ôm lấy anh khi anh ngồi xuống cạnh cô

-Ân Di...

Dương Tử sờ tay lên mặt Ân Di, mong rằng đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là một giấc mộng có thể mau tỉnh dậy nhưng mà chạm vào gương mặt ấm áp kia,
hơi thở đều đặn nóng hổi kia, thì anh không thể lừa gạt bản thân rằng,
đây chỉ là giấc mơ.

-Có phải rất nhớ em không? Anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh nữa
đâu, mãi mãi bên anh.-Ân Di ôm eo anh rất chặt, ngước đầu cười rạng rỡ
nhìn anh

-Ừ.

Dương Tử thở dài rất khẽ, trong lòng đầy phiền muộn.

-Quản gia nói em chưa ăn sáng, để anh đút em.-Dương Tử hơi đẩy Ân Di ra, cầm chén cháo lên

-Em muốn ăn cùng anh cơ.-Ân Di nũng nịu nói

-Anh đã ăn rồi, ngoan đi có được không?-Dương Tử yêu chiều nói

Sáng sớm khi rời khỏi nhà Dương Tử đã ăn sáng cùng Hạ Đồng, là đích
thân cô xuống bếp mặc dù rất khó nuốt nhưng mà anh ăn lại thấy rất ngon, có lẽ là do cô làm, có lẽ là vì cô ăn cùng anh, có lẽ là nụ cười của cô mỗi sáng.

-Nhưng anh từng nói rất muốn mỗi ngày cùng em ăn sáng sao? Ba năm nay
chắc anh chỉ ăn một mình thôi, bây giờ ăn cùng em được không?

-Ân Di, em còn rất yếu, nên ăn cho mau khỏe. Đừng bướng nữa.

-Được rồi, em nghe anh.

Ân Di cũng thỏa thuận để anh đút mình ăn. Một muỗng rồi một muỗng, đối với Ân Di đều là hạnh phúc.

-Dương Tử, em muốn về nhà Chính.

-Ân Di, em hãy khoan về.-Dương Tử đương nhiên không đồng ý

Mặc dù anh biết chuyện Ân Di chết đi sống lại không thể giấu mãi nhưng mà anh thà giấu được một ngày thì hay được một ngày, ít nhất như thế Hạ Đồng không đau khổ.

-Vì sao thế? Em muốn mau về nhà Chính có thể cùng anh như lúc trước.-Ân Di nhăn trán

-Em mới tỉnh lại, vẫn là nên nghĩ ngơi tịnh dưỡng, di chuyển sẽ không tốt, đợi em khỏe hẳn đi.-Dương Tử vội lấy lí do

-Được.

Ân Di nghe theo lời anh, anh nói cũng có lí, là anh lo lắng cho cô cả thôi.

Bây giờ, anh nên làm sao đây?

...

"Kim Sa Sa, tôi nhất định vạch trần bộ mặt của cô."

Dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ là Sa Sa mặt tái mét không chút huyết
sắc. Là ai gửi tin nhắn này? Trịnh Bạch Mai? Không thể, rõ ràng là cô ta đã chính tay đẩy Bạch Mai xuống vực thẳm trên núi, làm sao cô ta còn
sống sót?

Sa Sa nhấn gọi cho số điện thoại đã gửi tin nhắn đó, đáng tiếc không có tín hiệu.

Sa Sa mím môi, nắm chặt điện thoại trong tay. Không thể để chuyện cô
ta là chủ mưu của mọi chuyện cho người khác biết, đặc biệt là Dương Tử.
Nếu không cô ta sẽ mất tất cả.

-Mình không thể xảy ra chuyện, Dương Tử không thể biết, Dương Tử phải là của mình.

--- Cake World ---

Hạ Đồng ngồi nhìn bà Khuê đối diện mình, khẽ cắn môi dưới, nếu không
phải Dương Tử bắt cô đến đây rồi anh và Đình Hiên bỏ đi để hai người có
hể nói chuyện một mình thì cô không đến đây đâu.

Nhưng mà nhìn bà Khuê, Hạ Đồng lại cảm thấy lỗi vì chuyện Tiểu Lạc.

-Nhìn sắc mặt con đã tốt hơn nhiều.-bà Khuê ánh mắt dạt dào tình mẹ nói

-Bà có vẻ tiều tụy hơn nhiều.-Hạ Đồng đáp lại một câu

-Hạ Đồng, qua chuyện của Tiểu Lạc, mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, mẹ không
muốn phải ân hận nữa, Tiểu Lạc mẹ vẫn chưa cho nó tình cảm mẹ con, đến
khi nó rời xa mẹ có ân hận cũng đã muộn, cho nên mẹ không muốn phải ân
hận đối với con.

-...

Hạ Đồng im lặng chờ bà Khuê nói tiếp.

-Mẹ không cần con làm gì cả, chỉ cần con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ,
có thể để mẹ yêu thương chăm sóc con.-bà Khuê nói, giọng nghẹn ngào

-Nói cho tôi biết... ba tôi là ai?-Hạ Đồng phải rất lâu sau mới lên tiếng hỏi bà câu này

Bà Khuê không trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn cô, mãi một lúc lâu mới run rẩy mở miệng.

-Ba con... là Mạch Gia Vĩnh.

-Mạch... Gia... Vĩnh?-cô khó khăn nói ra ba từ, từ từ khắc sâu vào đầu

Ba từ Mạch Gia Vĩnh cũng đủ làm cô có bao nhiêu cảm xúc...

-Mẹ...

Hạ Đồng chậm rãi gọi bà một tiếng mẹ, trong lời nói chất chứa bao nhiêu nhớ mong, buồn tủi.

-Hạ Đồng con... con gọi ta là mẹ rồi sao?...

Bà Khuê vui mừng đến không dám tin, lại không kìm được nước mắt, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi dài.

Hạ Đồng lại gọi một tiếng mẹ, đã chín năm qua, cô luôn muốn gọi tiếng
này nhưng mà lại không thể, bởi vì có rào cản ngăn cô lại, không cho cô
nói. Đến khi gặp lại bà, màn ngăn ấy vẫn còn, rồi khi Tiểu Lạc mất đi,
bức tường ấy đã bắt đầu sụp đổ, là cô hại chết Tiểu Lạc nên đối với bà
Khuê luôn ray rứt, lúc Tiểu