Snack's 1967
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215203

Bình chọn: 8.00/10/1520 lượt.

Bạch Mai là bị
Kim Sa Sa sai khiến hay không? Nhưng mà nói ra thì đến cả anh cũng bị
liên lụy, là anh từng hợp tác với Bạch Mai, cho dù nói ra là Kim Sa Sa
thì cũng không có bằng chứng là cô ta hại chết Ân Di và Tiểu Lạc.

Vẫn là tiếp tục điều tra tốt hơn.

...

Mấy ngày nay Hạ Đồng thấy Dương Tử và Lăng Hạo thường xuyên gặp nhau nói gì đó nhưng mà không bao giờ cho cô nghe hay tham gia, cô luôn thắc mắc tò mò, vì sao hai anh lại cứ gặp nhau mà không tranh cãi, hai anh hòa rồi
sao? Chuyện hay anh nói là gì, vì sao không cho cô nghe?

Có phải liên quan đến cái chết của Tiểu Lạc hay không?

Hạ Đồng sau khi đi học về thay đồ xong đi xuống bếp, lại phát hiện không
có ai, chị Ly cả người làm khác đều không thấy ai cả, mọi người đã đi
đâu hết rồi.

-Chị Ly, mọi người đâu cả rồi?

Hạ Đồng xuống bếp lớn tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im ắng.

"Bụp", đèn trong nhà đột nhiên tắt hết, Hạ Đồng nhăn trán, đừng nói tối rồi còn cúp điện nha.

Mọi người thì không có trong nhà, Dương Tử thì bảo bận việc không về sớm
được, chỉ có một mình cô trong căn nhà lớn này, bây giờ lại cúp điện,
không phải may mắn thế chứ?

"Happy birthday... Happy birthday... Happy birthday to you."

Ánh sáng lung linh của những chiếc nến cùng giọng hát ấm áp vang lên, Hạ
Đồng bước ra, thấy Dương Tử tay cầm chiếc bánh sinh nhật, miệng hát bài
Happy birthday đứng trong phòng khách, cô ngây ngẩn cả người.

-Happy birthday, sinh nhật vui vẻ Hạ Đồng.-Dương Tử đặt chiếc bánh lên bàn

Hạ Đồng nhịn không được mà cười, nụ cười của sự hạnh phúc, bước đến gần anh.

-Cái này...

Cô nhìn anh, rồi nhìn chiếc bánh sinh nhật lung linh ánh nến, bên cạnh là
những món ăn đầy màu sắc. Bây giờ cô mới phát hiện, phòng khách được bày trí bằng những sợi dây kim tuyến, những chiếc bóng bay ghi chữ Happy
birthday, Chúc mừng sinh nhật.

-Em đừng nói hôm nay là sinh nhật em mà em cũng quên nha.-Dương Tử chắp tay phía sau, cong môi cười nói

Hôm nay là sinh nhật cô sao? Phải rồi, là hôm nay. Dạo này do chuyện của
Tiểu Lạc cô quên mất sinh nhật của mình, nhưng mà sao anh lại biết?

-Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?

-Là Thi nói anh biết. Ngay cả sinh nhật của mình em cũng quên là sao?-Dương Tử có chút quở trách

-Bởi vì em thấy nó cũng không quan trọng.

Hạ Đồng đáp, mỗi năm đến sinh nhật cô, chỉ là có một chiếc bánh nhỏ, sau
đó cả đám nhỏ ở nhà tình hương bu lại hát khúc hát mừng sinh nhật, Tiểu
Lạc đều vẽ một bức tranh tặng cô. Nhưng mà bây giờ, có muốn cũng không
thể.

-Ngốc quá, mỗi người chỉ có một ngày này sao lại không quan trọng? Sau này mỗi năm anh đều sẽ ăn sinh nhật cùng em.

-Được.-Hạ Đồng cười tươi đáp

Dương Tử chìa tay ra, trên tay anh cầm một chiếc hộp chữ nhật màu đen, sau đó bật nắp hộp ra.

-Cái này...

Là một chiếc điện thoại đời mới, nhìn qua cũng biết là hàng mới ra còn là rất đắt. Làm sao cô có thể nhận?

-Anh một cái, em một cái.-Dương Tử nói, lấy trong túi quần mình ra một chiếc điện thoại giống như cái trong hộp

Vỏ của cô màu hồng còn của anh là màu đen. Nhìn qua là cũng biết đồ cặp.

-Nhưng mà...

Hạ Đồng khó xử, như thế chẳng khác gì lợi dụng anh cả.

-Em yên tâm, anh tặng em món quà này chắc chắn có một thứ trao đổi với
em.-Dương Tử cắt điện thoại của mình trở lại, rồi nhét chiếc điện thoại
kia vào tay cô

Hạ Đồng khó hiểu, nhìn anh định làm gì. Dương Tử cầm chiếc chậu hoa oải hương lên, mùi hương của hoa lan tỏa khắp phòng.

Châu hoa rất tinh tế, làm bằng thủy tinh trong suốt, đất là đất tinh thể màu xanh biển như là màu của biển cả.

-Chậu này là oải hương của Pháp nên trồng sẽ có chút khó khăn, cho nên anh
giao cho em nhiệm vụ phải chăm sóc chậu oải hương Pháp này, nó sẽ là
tình yêu của chúng ta, em tuyệt đối không được làm nó héo.-Dương Tử nói
xong đưa chậu hoa cho cô

-Được, nó sẽ mãi tươi tốt như thế này, nó sẽ như tình yêu của chúng ta, mãi mãi không khô héo.

Vậy mà sau này cô mới biết, trồng nó đã rất khó nói chi là chăm sóc, đã héo rồi muốn tươi tốt lại cũng không được...

- - -

Mấy ngày sau cuộc sống của cô lại trở lại bình thường, mỗi ngày đến trước,
tối đến thì qua phòng anh để anh ôn bài cho mình, mặc dù lần nào cô cũng bị anh mắng. Mỗi ngày cùng ăn cơm, cùng dắt tay nhau đi qua những con
đường, bao dung nuông chiều cô, mang cho cô cảm giác an toàn, những
chuỗi ngày qua như một cuốn phim, là một cuốn phim hạnh phúc không đau
khổ.

Hạ Đồng đi dọc trên hành lang, tâm tình rất tốt, bởi
vì tối qua Dương Tử chở cô ra vùng biển ngoại ô cùng nhau đốt pháo bông
rất vui.

-Hạ Đồng vẫn khỏe chứ???

Hạ Đồng dừng chân, ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt mình, sau đó mỉm cười đáp:

-Em vẫn khỏe.

-Có vẻ em rất hạnh phúc?-Sa Sa ngoài mặt cười nói nhưng bên trong chứa toàn ý nghĩ xấu xa

-V