XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215372

Bình chọn: 10.00/10/1537 lượt.

anh... rất
yêu...

Hạ Đồng như nói ra câu
này rất mãn nguyện, sau đó chạm bàn tay dính đầy máu của mình vào má anh, không
chịu nổi nữa mà ngất đi.

Đáng lẽ nghe ba từ này
miệng cô nói ra anh sẽ rất hạnh phúc nhưng mà ngược lại, tim anh đau thắt, đau
như bị bóp nát, đau như bị ai đó xé tan nó đi, đau như có hàng vạn hàng nghìn
con dao nhọn đâm thủng.

-Hạ Đồng...

Giữa ranh giới sống và
chết, cuối cùng anh cũng nghe được ba tiếng "Em yêu anh" từ cô.



Mặt trời lên cao trên nền trời xanh
biếc, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, không gian tràn ngập sức sống của cây cỏ của chim chóc... Hạ Đồng nằm trên giường đã một tuần nhưng vẫn chưa
tỉnh lại. Tất cả mọi người ai cung lo lắng cho cô.

Hôm đó mọi người ở nhà trọ tỉnh dậy thì không thấy Dương Tử nữa, lúc đầu cứ tưởng Dương Tử đi tìm cô nhưng đợi hoài không thấy anh quay về nên bắt
đầu lo lắng, điện thoại cho anh thì máy anh bảo bận, trong lòng mọi
người càng sốt ruột hơn.

Nào ngờ không lâu sau Bạch Mai lại hồi hả chạy về nhà trọ, mọi người hỏi
chuyện gì thì Bạch Mai lại không nói chỉ bảo mọi người mau lên ngôi chùa bỏ hoang trên núi cứu Hạ Đồng.

Lúc lên tới nơi thì thấy Dương Tử như một con sói bị chọc giận liên tục
đánh những tên đi theo Viễn, tất cả đề nằm rên la trên sàn, Dương Tử như một kẻ điên, cầm cây gậy gỗ đập mạnh vào người tên Viễn, mà hắn đã như
người nằm chờ chết.

Khi thấy Hạ Đồng máu me nằm ngất trên sàn tất cả mới hiểu ra... Đừng nói
Dương Tử, Lăng Hạo cũng như kẻ điên đánh từng tên một, đặc biệt là Viễn.

Tàn cuộc, Viễn bị cảnh sát bắt đi nhưng mà cảnh sát không tin lời Viễn là
người bắt cóc, Dương Tử lại đang mất kiểm soát thế là cảnh sát đánh
láng, kết quả chủ tịch Dương phải ra mặc giải quyết mọi chuyện.

Lăng Hạo mở cửa bước vào phòng, ánh mắt hiện lên tia đau xót nhìn Hạ Đồng
nằm trên giường bệnh. Hôm đó sau khi đưa cô vào viện thì cô đã nằm ngủ
trên đó không chịu mở mắt, lòng anh vô cùng đau như bị xé nát.

-Thật là... định thế này hoài sao?-Lăng Hạo ngồi bên giường, nhỏ giọng quở trách

Hôm đó nhìn thấy cô rơi vào tình cảnh như thế, anh chỉ nghĩ đến kẻ chủ mưu
đằng sau, sau khi nhìn cô được đưa vào viện an toàn anh liền chạy xe đi
tìm Trịnh Bạch Mai.

Ai mà biết hôm đó anh như kẻ điên, lần đầu tiên ra tay đánh con gái nhưng
mà Bạch Mai không phản kháng gì chỉ im lặng cho anh đánh, anh chửi.

Ít nhiều anh cũng tát cô ta hai cái, nhưng một cái đều như trời giáng.

Lúc anh hỏi Bạch Mai là Kim Sa Sa sai khiến đúng không? Thì Bạch Mai lại
quả quyết không liên quan đến Sa Sa nhưng trong lòng Lăng Hạo biết rõ
chỉ là anh không có bằng chứng.

Hạ Đồng nằm trên giường, đôi mắt khẽ động, mi tâm nhíu lại chặt. Lăng Hạo
thấy phản ứng của cô, lòng vui như mùa xuân, tâm tình không còn khó chịu u ám như lúc nãy, vui mừng nắm chặt lấy tay cô.

Hạ Đồng chậm rãi mở mắt, cả người đau nhói, xương cốt như vỡ vụn. Cô mơ mơ màng màng nhìn người con trai trước mặt.

Dương... Tử???

Không phải...

Hạ Đồng nhắm mắt lại mở mắt để mình nhìn kĩ, khi khuôn mặt sáng lạng cùng
n5u cười vui tươi kia hiện rõ, trong lòng cô lại thấy trống trãi cùng
hụt hẫng.

-Hạ Đồng... cuối cùng em cũng tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ.-Lăng Hạo mừng quýnh, tay chân loạn xạ cả lên

Hạ Đồng yếu ớt níu tay Lăng Hạo lại.

Lăng Hạo thấy cô nắm tay mình, nhìn cô, sau đó lo lắng hỏi:

-Em không khỏe ở đâu? Bị gì không? Để anh gọi bác sĩ.

-Lăng, Hạo... anh ấy, anh ấy thế nào rồi?-Hạ Đồng thở từng hơi nặng trịch khó khăn nói

Người Lăng Hạo rõ ràng cứng lại, sau đó nhìn cô, ánh mắt nhìn cô như đang cười giễu mình, buồn bã vỗ tay cô, nói:

-Em mới tỉnh nên nghỉ ngơi cho tốt, anh kêu bác sĩ vào.

-Lăng Hạo... anh nói em biết đi, Dương Tử anh ấy ra sao rồi?-Hạ Đồng trong
lòng vô cùng lo lắng cho Dương Tử, suýt nữa là bật khóc

-Hạ Đồng... em chỉ vừa tỉnh lại sức khỏe còn rất yếu, để anh gọi bác sĩ vào kiểm trai bệnh tình cho em.-Lăng Hạo né tránh không muốn trả lời câu
hỏi của cô

-Hay là, hay là anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Hạo, anh nói em biết đi... anh nói đi.

Nỗi lo sợ bắt đầu ập tới, Hạ Đồng gần như òa khóc, cầu xin anh nói cho mình biết.

Ngày hôm đó nhìn Dương Tử bị hành hạ như thế lòng cô đau như có dao nhọn cứa vào, tim cô gần vỡ nát. Khi nằm trên giường cô mơ thấy một giấc mơ,
trong giấc mơ Dương Tử nói với cô bảo cô hãy sống tốt, anh không xứng
cho cô đau lòng. Sau đó anh cũng biến mất như làn khói hòa vào cơn gió
thổi qua.

-Dương Tử cậu ta đã khỏe lại rồi.-Lăng Hạo khẽ thở dài, mày rậm nhăn lại nói

-Thật, thật sao? May quá...-Hạ Đồng khẽ thở phào, trong lòng nhẹ nhõm hẳn

-Cho nên em mau nằm xuống, anh sẽ kêu bác sĩ đến khám cho em.-Lăng Hạo đỡ cô nằm xuống giường

-Nhưng... anh có thể, cho em gặp anh ấy không?-Hạ Đồng cắn môi, khó khăn mở lời

-Khỏe rồi hẳn nói.-Lăng Hạo không trả l