Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215381

Bình chọn: 7.00/10/1538 lượt.

ết chết mày.-Dương Tử bị chọc giận
nghiến răng nghiến lợi

-Được để tao xem mày vì
nó mà làm được gì.-Viễn nói đồng thời cười to đầy gian trá

Viễn liếc đám người xung
quanh, nhanh chóng ba mươi ấy tên lúc nãy người cầm cây gỗ, người cầm roi da,
còn có người cầm cả chai rượu bằng thủy tinh, lần lượt tiến lên.

Tình trạng Dương Tử như
một con thỏ không thể phản kháng bị ba mươi con sư tử nhe răng vươn vuốt tấn
công.

-Nếu mày dám đánh trả,
lặp tức đừng nghĩ con nhỏ này sống sót. Tao cho mày nếm mùi vị mà mày đã làm
với tao ra sao.-Viễn dùng cô uy hiếp

-Không... Dương Tử...
anh ấy sẽ chết mất...-Hạ Đồng nước mắt chảy dài trên má, không ngừng năn nỉ

Nhìn Dương Tử bị từng
người một tàn nhẫn đánh đập lên người, cô đau lòng khôn xiết, như bản thân cô
bị đánh, bị hành hạ.

Mấy ngày nay cô tưởng
như mình vừa nếm trải mùi vị của đau đớn, bị bọn họ đánh đập hành hạ, hóa ra nó
cũng không đau bằng lúc này, cảm giác như đang ở địa ngục, nhìn anh, một người
luôn đứng trên vạn người lại vì cô mà tình nguyện để họ đánh đá không phản
kháng, tim cô vỡ vụn, đau đớn còn hơn cái chết.

-Xin anh... dừng lại
đi... anh ấy sẽ chết mất...-Hạ Đồng muốn thoát khỏi tay Viễn nhưng không sao
rời khỏi được hắn

-Tao bị nó hành hạ trút
giận phải nằm viện đúng một tháng, mày nói xem, bao nhiêu làm sao đủ?-Viễn giật
tóc cô, bất cô nhìn mình

-Xin anh... anh muốn
giết chết tôi cũng được... chỉ cần đừng hành hạ anh ấy...-Hạ Đồng yếu đuối van
xin, nước mắt đã chảy không ngừng

-Mày càng muốn lãnh giùm
nó tao càng muốn cho mày xem nó thảm hại thế nào? Tiếp tục đánh.

Từng tiếng động vang lên
chói tai, máu tươi trên người anh cũng đã chảy ra loang lỗ trên nền đất, tâm Hạ
Đồng đau đến mức như vừa trải qua một trận tra tấn thể xác lẫn tinh thần cay
nghiệt nhất trước nay, muốn chạy đến ôm lấy anh, ngăn cản bọn họ nhưng mà sức
cô quá nhỏ, mà bọn họ lại quá đông, quá mạnh.

-Dừng lại... xin anh...
dừng lại đi...-Hạ Đồng không thể làm gì chỉ giương mắt nhìn anh bị đánh, tâm
can đau đớn dữ dội

-Dừng lại.-Viễn đột ngột
giơ tay cao ý bảo dừng tay

Ngay lặp tức bọn người
kia dừng tay, lui về sau hết.

Dương Tử nằm quằn quại
trên nền đất, không kêu rên, không cầu xin, chỉ nhìn về Hạ Đồng mỉm cười, ít
nhất đây là chuyện anh làm tốt nhất với cô từ trước đến giờ, anh luôn làm cô
đau khổ hôm nay anh sẽ bảo vệ cô, không cho cô chịu bất kì đau khổ nào.

-Dương Tử... sao anh lại
ngu ngốc đến thế? Sao anh không đánh trả... anh có thể đánh trả họ mà... tôi
không xứng cho anh làm thế đâu?-Hạ Đồng lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn trào

-Hạ... Hạ Đồng...-Dương
Tử vươn tay như muốn nắm tay cô nhưng đáng tiếc khoảng cách quá xa anh căn bản
không chạm tới cô được

-Đồ ngốc... anh là đồ
ngốc...-Hạ Đồng điên cuồng la hét không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay
như gông kềm của Viễn

-Vẫn chưa xong đâu.

Viễn nói buông cô ra để
một tên đàn em giữ chặt cô, sau đó bước từng bước về phía Dương Tử.

-Mày có biết tao chờ đợi
giây phút này lâu lắm rồi không?-Viễn đứng trước mặt Dương Tử cười khỉnh

-Chậc, thật không ngờ
mày cũng có ngày này, thật là tội nghiệp, so với chuyện mày làm với tao thì bây
nhiêu thấm thía gì?-Viễn nói xong, giơ cao chân đá Dương Tử một cái

Dương Tử bị đá chỉ nhăn
mặt, tay siết chặt chịu đựng, anh thề nếu cho anh có cơ hội anh chắc chắn để
tên Viễn sống không bằng chết.

-Haizz... mày luôn xem
tao như cặn bã, vậy thì mày xem cặn bã là thế nào.-Viễn xoay cười, sau đó nhanh
như thoắt cầm chiếc ghế gần đó, lại quay người giơ cao chiếc ghế gỗ lên

-Không...

Hạ Đồng thấy cảnh trước
mặt hét lên, sau đó liều mạng cắn vào tay tên giữ mình, hắn bất ngờ bị cô cắn
nên buông cô ra, nhân cơ hội Hạ Đồng thoát khỏi tay hắn liền không nghĩ nhiều
chạy về Dương Tử.

_Rầm...

Một tiếng vang lớn vang
lên khắp căn phòng, Dương Tử ánh mắt trân trân nhìn người phía trên mình, tất
cả đều im lặng, ngay cả Viễn cũng chết đứng.

Không đau... không đau
tí nào... không đau bằng cảm giác nhìn anh vì mình mà chịu nhục nhã... không
đau tí nào...

-Hạ Đồng...-Dương Tử gầm
lên gọi tên cô, sau đó đỡ cô vào lòng mình

-Sao lại đỡ cho anh? Em
không được xảy ra chuyện, anh chưa cho phép em đi lúc này... làm ơn...

Dương Tử ôm cô trong
lòng mình, lo sợ mà cả tay run rẩy, bàn tay dính máu của anh nay dính thêm máu
của cô, như hòa làm một.

-Như thế này... còn
không đau bằng cảm giác... nhìn anh bị bọn họ lăng nhục... xin lỗi... là em làm
vướng bận...-Hạ Đồng thở từng đợt yếu ớt, cơ thể cô như mất hết sinh khí, yếu
ớt chống chọi

-Anh không cho em rời xa
anh... anh vẫn còn sống nên em phải tiếp tục chịu đựng, nếu có chết cũng là anh
chết trước em...-Dương Tử ghì chặt cô trong lòng, lời nói phát ra từ tận đáy
lòng

-Dương Tử... Dương Tử...
em có một câu rất muốn nói với anh... rất lâu rồi... em... em yêu


XtGem Forum catalog