Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215401

Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.

pháp tìm cô, Lăng Hạo thì
không kiên nhẫn giữ được bình tĩnh, trút giận vào cái cây to trước nhà
trọ, còn Khiết Đạt và Đình Hiên thì lo lắng cho sự an nguy của cô.

-Chết tiệt, tôi mà biết là ai chắc chắn hắn ta không toàn htây với tôi.-Lăng Hạo ánh mắt hằn học, tia máu cũng hiện đầy

-Cậu bình tĩnh có được không? Giờ phút này phải tìm ra cách tìm Hạ Đồng
kìa.-Dương Tử quay sang gắt, anh đã phiền chết rồi tên này còn nói nhiều thì anh cũng chẳng khách sáo

-Cậu thì tốt gì, cậu cứ đi tới đi lui có nghĩ ra gì đâu chứ?-Lăng Hạo khinh bỉ

-Lăng Hạo... cậu tốt nhất câm miệng cho tôi, Hạ Đồng bị bắt đi cậu không nghĩ ra cách thì thôi chỉ đứng trút giận lên cái cây, nó giúp cậu tìm ra Hạ
Đồng đó.-Dương Tử bị chọc giận không nể nang

-Hừ, cậu nói hay nhỉ? Vậy cậu đã nghĩ ra cách chưa? Bản thân mình chưa tốt thì đừng nói người ta.-Lăng Hạo xem thường hừ lạnh

-Cậu...-Dương Tử hung hăng túm cổ áo Lăng Hạo giơ nắm đấm

-Hai cậu thôi đi giờ phút này không lo cho Hạ Đồng thì thôi còn lo cãi nhau.-Khiết Đạt không vui cau có nói

-Tôi không đôi co với cậu.-Dương Tử buông tay ra, sau đó không đếm xỉ đến Lăng Hạo nữa

Cứ tiếp tục hoài cũng không phải là cách, cho nên Dương Tử cùng Lăng Hạo
điện thoại cho người đến chi viện cùng nhau đi tìm tung tích của cô,
đoàn người dù bất kể ngày đêm vẫn tìm cô. Mặc dù đem về chỉ là con số
không.

Đến ngày thứ hai Hạ Đồng bị mất tích, Dương Tử đã chịu không nổi nữa ngay
cả bình tĩnh ban đầu cũng mất, khuôn mặt ngày nào đã giăng một mảng mây
đen, từ lúc cô mất tích anh không ăn chỉ uống nước trừ cơm, đến cả ngủ
cũng rất ít, một ngày chỉ ngủ ít nhất ba tiếng bởi vì mỗi lần chợp mất
đều thấy cô đang bị hành hạ thê thảm.

Mà Lăng Hạo thì không hơn Dương Tử là mấy, hai ngày nay anh ít nói hẳn,
không vui vẻ như thường nữa, tâm trạng hay nổi cáu, chỉ cần đám người đi tìm cô về báo cáo không tìm được thì anh lặp tức \\"tặng\\" mỗi người một đấm.

Ai mà không biết trong mất cả hai anh, cô rất quan trọng...

...

Hạ Đồng bị trói bên trong căn phòng u tối kia, ánh mắt tuyệt vọng, đã hai
ngày rồi ngoại trừ bọn người bắt cô cho cô uống nước ra thì cô không có
một miếng gì bỏ vào bụng, ngay cả Bạch Mai cũng không đến nữa, hai ngày
trải qua sự đánh đập của bọn người tên Viễn, bị bọn họ hành hạ cay
nghiệt, ngay cả bản thân cô cũng tưởng vừa trải qua khoảnh khắc sống đi
chết lại, cô chỉ mong mọi người sẽ tìm ra cô, cô rất muốn hỏi rõ Bạch
Mai sự thật.

Bọn người tên Viễn không đánh bằng tay chân mà chỉ bằng roi da và dây thắt
lưng mà đánh cô, nhiều lần có người có ý làm nhục cô nhưng mà Bạch Mai
liền uy hiếp mặc dù lí do của Bạch Mai là cô chủ không cho phép, cô luôn có cảm giác là Bạch Mai muốn bảo vệ cô, cô cũng cảm nhận cô chủ mà Bạch Mai nói mới là chủ mưu thật sự.

\\"Rầm\\" một cái, cánh cửa lại bị đá văng, Hạ Đồng không cần nhìn cũng đủ biết
là ai, mấy ngày nay cũng chỉ có bọn họ mà thôi, bọn người của tên Viễn.

Viễn khinh khỉnh cười, bước vào trong cùng Mạnh Long, dừng trước mặt cô.

-Anh muốn gì nữa?-Hạ Đồng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, máu tươi do những trận đánh dính đầy trên áo, cô khàn giọng hỏi

-Tao nói cho mày biết, người tao ghét nhất chính là Dương Tử, nó lại yêu
mày, mày bảo tao làm sao đây?-Viễn cười nham hiểm, tay siết cằm cô

-Anh... anh muốn làm gì Dương Tử? Tôi là bạn gái Lăng Hạo... tôi không có quan
hệ gì với Dương Tử... Lăng Hạo cũng không đụng chạm tới anh...-Hạ Đồng
cơ thể run lên, lo lắng nói

-Chậc chậc, đáng tiếc mày lại là người Dương Tử yêu, Dương Tử xem tao như con chó, tao thề sẽ cho nó hiểu cảm giác quỳ gối dưới chân tao, mày nói
xem, tao nên làm gì?

Viễn nói ánh mắt hiện lên tia khát máu, tay siét chặt cằm Hạ Đồng thêm.

Mặc dù đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không yếu đuối kêu lên.

-Mày chờ đi, tao sẽ cho mày thấy nó thảm hại đến chừng nào.-Viễn nói xong
buông tay ra cười lớn một tràng, xung quanh chỉ bị thù hận bao quanh.

Hạ Đồng trong lòng run lên từng cơn sóng dữ dội, trực giác cho cô biết mọi chuyện chi mới bắt đầu, là cô chủ gì đó bắt cô muốn cô chết nhưng mà
Viễn lại thừa dịp muốn trả thù Dương Tử. Là cô liên lụy anh, là cô nên
tin lời anh... Là cô có lỗi...

"Xin chào, Dương
Tử."

"Mày là ai?"

"Mày không cần
biết, trong tay tao đang giữ một người rất quan trọng với mày, có hứng thú hay
không?"

"Là mày bắt Hạ
Đồng!??"

"Haha... xem mày
kích động kìa, nếu muốn cô ta toàn mạng thì sáng mai hãy lên ngôi chùa bỏ hoang
trên đỉnh núi, nếu mày kêu ai đi cùng thì mạng sống của nó tao không bảo đảm...
tút tút..."

"Mày... alo, alo..."

Dù hi sinh cả tính mạng
của mình, anh cũng sẽ đem em an toàn trở về, anh chắc chắn sẽ bù lỗi lầm những
mang cho em hạnh phúc, dù em không cần đến nó...............

- - -

Dương Tử nhận được cú
điện thoại vào lúc nửa đêm lúc đó anh ngủ không được nên ra ng


pacman, rainbows, and roller s