
hư tuyên bố chủ quyền của mình
-Khi nào nghe được Hạ Đồng nói em ấy là bạn gái cậu, tôi mới tin.-Dương Tử
đang rất cố gắng kìm chế bản thân mình nhào đến đấm Lăng Hạo
-Được thôi.-Lăng Hạo nhún vai, khóe môi cong lên một đường
Lăng Hạo cúi đầu ghé sát tai Hạ Đồng, thì thầm vài câu, Hạ Đồng lúc đầu hơi
khựng người nhưng sau đó hơi tiến lên vài bước nhìn Dương Tử bằng ánh
mắt hoàn toàn tĩnh lặng.
-Phải, Lăng Hạo là bạn trai tôi, anh đừng quấy rầy tôi nữa.-Hạ Đồng chậm rãi nói từng chữ, sau đó nhìn Dương Tử trong màn mưa
Cô chỉ thấy được đôi mắt đen hiện lên sự chấn động cùng mờ mịt kia.
Hạ Đồng chưa biết gì đã cảm thấy được có người lướt qua người cô rất
nhanh, như những tiếng sấm sét chớp nhoáng trên trời trong tích tắc.
Hạ Đồng quay đầu đã thấy Dương Tử túm cổ áo Lăng Hạo, Dương Tử quát:
-Lăng Hạo, rốt cục mày nói gì với Hạ Đồng?
-Tao chỉ nói, Dương Tử mày mãi mãi không hiểu được tình yêu của cô ấy, bởi
vì mày căn bản chỉ đem cô ấy ra đùa, mày chỉ yêu một người thật sự, là
Ân Di.-Lăng Hạo cười cực thỏa mãn, nhìn Dương Tử
-Chết tiệt.
Dương Tử hung hăng giơ tay cao đấm thẳng vào mặt Lăng Hạo. Lặp tức Lăng Hạo té nhào xuống đất.
-Lăng Hạo...
Hạ Đồng hốt hoảng, lặp tức muốn tiến lên xem Lăng Hạo ra sao, nhưng chỉ
vừa đi qua người Dương Tử thì tay cô đã bị một bàn tay nắm lại, bàn tay
ấy mạnh mẽ siết cổ tay cô, gần như muốn bóp nát.
-Đau quá... bỏ ra...-Hạ Đồng vặn tay muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm của anh
-Em không được phép lo cho hắn.-Dương Tử đã hoàn toàn ất sách lí trí, gầm lên
-Dựa vào gì? Lăng Hạo là bạn trai tôi, không phải anh.-Hạ Đồng đối đầu với sự độc tài của anh, quật cường nói
-Người em yêu là anh.-Dương Tử siết chặt tay cô hơn
-Nhưng bây giờ người tôi yêu là Lăng Hạo, anh ấy là bạn trai tôi, tôi không
cho phép anh tổn thương anh ấy.-Hạ Đồng lớn tiếng hét
-Em... tôi nói em không được yêu hắn, không được.
-Tôi cứ yêu, có giỏi anh đánh tôi luôn đi.
-Em...
Dương Tử kìm chế bản thân, lặp tức nhìn Lăng Hạo như muốn giết chết người,
sau đó anh đẩy cô ra phía sau mình, tiến lên túm cổ áo Lăng Hạo, không
do dự giơ nắm đấm.
Cứ thế, Dương Tử đấm Lăng Hạo đã ba cái, mỗi cái đều như trời giáng, thế nhưng Lăng Hạo không phản kháng.
Hạ Đồng thấy Dương Tử cứ đấm Lăng Hạo, sức lại rất lớn nếu cứ tiếp tục
chắc chắn xảy ra án mạng, Lăng Hạo bị đánh đến chảy cả máu miệng, mặt
cũng sưng đỏ vậy mà còn cong môi cười, không phản kháng lại.
Hạ Đồng vội vàng tiến lên, nắm tay Dương Tử lôi anh ra, sau đó đứng trước mặt Lăng Hạo giang hai tay ra.
Dương Tử nhìn thấy cô đứng ra đỡ cho Lăng Hạo, tim đau nhói, giơ nắm đấm xuống.
-Không được đánh, nếu muốn đánh thì đánh tôi đi.-Hạ Đồng ánh mắt kiên định, hét lên
-Hạ Đồng, em đang biết, mình đang làm gì không?-Dương Tử lời nói mất đi sự hung hăng lúc nãy, khàn giọng hỏi
-Tôi biết rất rõ mình đang làm gì, nếu anh muốn đánh Lăng Hạo thì hãy đánh tôi, tôi tình nguyện để anh đánh.
Hạ Đồng nói, trong lòng khó chịu cùng đau đớn tột cùng, cô biết cô đang
dối lòng mình nhưng mà Lăng Hạo nói đúng, Dương Tử không yêu cô, người
Dương Tử yêu là chị ấy, Huỳnh Ân Di.
-Được Lâm Hạ Đồng, tôi
không làm phiền hai người nữa, là tôi có lỗi trước, coi như tôi xin lỗi, chuyện của em, tôi không can thiệp nữa.-Dương Tử hoàn toàn mất đi ý
chí, nở nụ cười thê lương, sau đó không nhìn cô mà quay đầu bỏ đi trong
màn mưa
Hạ Đồng tưởng chừng giây phút ấy cả thế giới đã quay mặt bỏ cô, mọi thứ đều sụp đổ trong màn mưa đêm đó.
Sau khi chiếc Ferrari rời đi, Hạ Đồng suy sụp té xuống đất, từng tiếng khóc vỡ òa, hòa vào tiếng mưa đang tuôn rơi cùng tiếng sấm chói tai.
Cô rất muốn nói, em rất yêu anh, anh là cả thế giới của em, anh quay mặt
đi cũng là lúc cả thế giới quay lưng về phía em, em biết anh đang cố hàn gắn, cố làm em tin tưởng anh lại nhưng mà cách của anh, càng làm em đau lòng, phải chăng anh dùng sai cách hay là em căn bản không có cách để
anh có thể hàn gắn niềm tin?
Lăng Hạo nhìn cô suy sụp tinh thần, bản thân cũng không vui vẻ, mặc dù mục đích của anh đã đạt được, nhìn
thấy cuối cùng Dương Tử cũng đau khổ hiểu cảm giác bị người con gái mình yêu bỏ rơi, nói yêu người con trai khác.
Lúc đầu tiếp cận cô vì mục đích này nhưng sau cùng khi thành công lại không vui, lại rất đau
lòng xót xa, vì người con gái ấy cũng đang đau đớn, anh yêu cô từ rất
lâu, mà không dám thừa nhận với chính mình, vì màn đêm trong tim anh còn vây kín, anh đang lợi dụng cô, phải, đang lợi dụng.
Lăng Hạo chống người ngồi dậy, tiến lên phía cô, sau đó ngồi xuống ôm cô từ phía sau.
-Hạ Đồng, để anh yêu em, được không?-Lăng Hạo lời nói phát ra từ tận đáy lòng
Anh muốn cho cô hạnh phúc, anh muốn cho cô niềm vui, anh không muốn thấy cô đau khổ thêm lần nào nữa.
Hạ Đồng vô lực tựa