Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215892

Bình chọn: 9.5.00/10/1589 lượt.

ác? Người làm tôi đau khổ cũng
chỉ mình anh.-Hạ Đồng uất ức nói, hai tay không ngừng đánh vào lòng ngực vững chắc của anh

-Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi.

Lâu lắm rồi anh mới nói xin lỗi nhiều đến thế, anh đã quyết định, sẽ bảo vệ cô, không cho cô chịu bất kì tổn thương nào nữa.

-Muộn rồi, tôi đã hoàn toàn không tin anh được nữa.

Hạ Đồng lắc đầu ngoe nguẩy, sau đó đầy anh ra, cả người anh cũng ướt
sũng như cô, vậy mà dáng vẻ làm người ta phải chú ý vẫn không thuyên
giảm.

-Một lần, chỉ một lần nữa thôi, anh hứa, là lần cuối cùng.-Dương Tử vịn vai cô, chân thành năn nỉ

-So với anh, Lăng Hạo đáng tin hơn.-Hạ Đồng lạnh nhạt buông lời nói

-Em không được phép yêu Lăng Hạo, em chỉ được yêu mình anh, chỉ mình
anh.-Dương Tử bá đạo tuyên bố, như thể đang tuyên bố vật thuộc sở hữu
của mình

-Anh nói tôi không yêu Lăng Hạo là không yêu sao? Yêu anh là yêu sao?

Hạ Đồng cảm thấy rất nực cười, anh không yêu cô thì dựa vào gì nói những lời lẽ đó với cô.

-Phải, anh nói em yêu anh, thì em phải yêu anh, ngoài ra, em không được yêu ai hết.-Dương Tử ghì chặt vai cô thêm, bá đạo nói

-Dương Tử, anh cũng quá điên rồi, bây giờ tôi không còn gì gọi là yêu
anh, anh đối với tôi, ngoài nhiệm vụ ra không còn gì cả.-Hạ Đồng nhìn
thẳng đôi mắt đen cương trực của anh, ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng

-Em nói dối.

-Tôi không nói dối, là thật.-Hạ Đồng hét lên

-Không phải, em yêu anh, là do lúc này em đang đau lòng chuyện mẹ em thôi.-Dương Tử gằn giọng la

-Không yêu. Tôi đã hết yêu anh, từ lúc anh nói anh lừa gạt làm tôi yêu anh, thì lòng tôi đã nguội lạnh.

-Nếu em không yêu anh, thì em yêu ai? Lăng Hạo, là em gạt anh chứ
không thể là thật.-Dương Tử lay người cô như làm cô thức tỉnh

-Phải, tôi yêu Lăng Hạo đó, từ lúc tôi biết rõ bộ mặt thật của anh thì Lăng Hạo luôn tốt với tôi, một người con trai đáng tin cậy lại tốt như
anh ấy, làm sao tôi không yêu?-Hạ Đồng hét lên phản kháng

-Em...

-Bỏ em ấy ra, em ấy đã nói rõ, em ấy không yêu cậu còn gì.

Một giọng nói vừa ấm áp lại lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, Hạ Đồng
liền bị người con trai ấy kéo về nép vào lòng ngực của anh thật hiền.



Lăng Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Dương Tử, tay ôm chặt Hạ Đồng trong lòng
mình, gần như siết chặt, cứ sợ chỉ cần lơ là cô sẽ chạy đi mất.

-Chuyện này không liên quan đến cậu.-Dương Tử sắc lạnh lên tiếng

-Không liên quan?-Lăng Hạo cứ như đang nghe chuyện rất nực cười

-Em ấy nói người em ấy yêu bây giờ là tôi, cậu dựa vào đâu nói tôi không liên quan, dựa vào đâu nói em ấy chỉ được yêu cậu!?

-Vậy cậu nghĩ em ấy yêu cậu thật sao? Bây giờ là do em ấy kích động thôi,
người em ấy thật sự yêu là tôi.-Dương Tử tiến lên giơ tay giành lấy Hạ
Đồng

Lăng Hạo cũng không khoan nhượng, lập tức giữ chặt tay kia của Hạ Đồng lại.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dường như làm mọi thứ đóng băng, còn lạnh hơn
cơn mưa họ đang đứng trong đó, còn lạnh hơn cả băng ở Nam Cực. Xung
quanh nồng nặc toàn mùi thuốc súng!!!

Hạ Đồng mệt mỏi muốn rút cả hai tay về nhưng không đủ sức, vô lực đứng giữa hai anh để những hạt mưa dài cứ rơi rớt lên người.

-Tốt nhất cậu buông ra.-Lăng Hạo ánh mắt như sói hoang, nguy hiểm khó lường

-Cậu nghĩ mình là ai? Buông tay Hạ Đồng ra.-Dương Tử cũng chẳng thua kém,
ánh mắt đen đã bị bao quanh một lớp băng dày đặc, làm người khác phải
run sợ khép nhường

-Cậu dựa vào đâu bắt tôi buông tay em ấy ra?-Lăng Hạo cười mỉa

-Dựa vào người em ấy yêu là tôi.-Dương Tử từng chữ nói thật to, như khẳng định

-Vậy sao? Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi, buông tay bạn gái tôi ra.-Lăng Hạo nhếch mép, câu cuối cùng cố ý được anh kéo dài ra

Người Dương Tử khẽ chấn động mạnh, sau đó liền bình tĩnh lại, khóe môi hơi nâng lên:

-Bạn gái? Cậu đang hiểu nhầm rồi thì phải? Từ bao giờ Hạ Đồng là bạn gái cậu?

-Từ thời điểm này, ngay lúc này, tại đây, Lâm Hạ Đồng là bạn gái của Lăng
Hạo tôi.-Lăng Hạo từng chữ một phát ra từ miệng, giọng nói chắc chắn
cùng đắc thắng

Hạ Đồng bất ngờ ngước khuôn mặt lấm lem nước mưa
của mình nhìn Lăng Hạo, liền nhận được ánh mắt đắc ý của anh đang nhìn
Dương Tử, sau đó anh nhìn cô, ánh mắt liền chuyển sang đầy yêu chiều.

Hạ Đồng cuối cùng cũng không hiểu, Lăng Hạo đang cố ý chọc tức Dương Tử hay thực sự yêu cô?

Dương Tử tức giận sắc mặt u ám nhìn Lăng Hạo, vô ý tăng sức ở tay đang nắm
chặt tay cô. Hạ Đồng đau đớn riết lên, tay bị Dương Tử nắm vặn vẹo muốn
lấy ra.

Sức của anh tăng lên rất nhiều, tay cô sắp bị anh bóp nát rồi!!!

Dương Tử thấy cô nhăn mặt rít lên liền vội vã nới lỏng tay, lại tạo cơ hội để Lăng Hạo kéo cô nép sau lưng Lăng Hạo.

-Cậu...-Dương Tử tức đến gân xanh cũng nổi đầy, hai tay siết chặt thành nắm đấm

-Bạn gái của tôi, không cho phép cậu tùy tiện cầm tay.-Lăng Hạo n


Snack's 1967