
Sa ánh mắt căm tức sau đó liếc nhìn Hạ Đồng đang nằm ngủ mới bỏ đi
Con rắn trong lòng vẫn không chịu yên, nhất định, sẽ có ngày, cô ta còn quay lại, chắc chắn sẽ không thế này nữa...
...
Khi Hạ Đồng tỉnh giấc thì đã qua ba tiết học, cô ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, lại giật mình kinh hô, suýt té ngửa ra sau.
Cái gì thế này? Sao cô lại ở phòng nghĩ của Dương Tử ở phòng hội trưởng? Rõ ràng cô đâu có bị mộng du?
-Em tỉnh rồi sao?
Đang suy nghĩ đăm chiêu, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu
dàng, êm ái, không còn xa cách nữa vang lên. Hạ Đồng chớp chớp đôi mắt
nhìn Dương Tử đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, không nói được chữ
nào.
-Em không phải là heo, sao cứ thích ăn lại bạ đâu ngủ đó? Con gà mái
như em, nên thay đổi giống nòi rồi.-Dương Tử chống cằm nhìn cô
-Bộ muốn thay đồi giống nòi là thay đồi hay sao? Vẫn phải qua quá trình chuyển đổi chứ?-Hạ Đồng chu mỏ phản ánh
-Vậy thì em chuyển sang làm heo cái đi, để heo cái cùng heo đực là một cặp.
Đồ ranh ma!!! Hạ Đồng trề môi, thì ra nói tới nói lui vẫn kêu cô làm
heo cái để thành một cặp với anh, nhưng mà, thà cô làm con gà mái còn
sung sướng.
-Anh đang ảo tưởng hả? Tôi định sẵn cùng anh không thể cùng một giống
nòi, tôi sẽ tìm một con gà trống, còn anh, đi mà tìm con heo cái của
mình.-Hạ Đồng nhìn anh, rành mạch nói từng chữ
Từ lúc chuyện đó xảy ra, anh cứ đối xử tốt với cô, càng làm cô dễ mềm
lòng mà sa vào dòng tội lỗi đó, không phải anh đã nói không yêu hay sao? vậy thì hà cớ gì lại tốt với cô như thế?
-Thế thì anh sẽ vì em, chuyển đổi giống nòi còn nếu không, anh sẽ vượt qua ranh giới, tình nguyện để em cùng anh là một cặp.
Dương Tử nhìn cô, lời nói chắc nịch.
Hạ Đồng thoáng ngây người, vô thức cười, sau đó liền giật mình, cô làm sao thế này? Anh chỉ giả vờ thôi, phải, chắc chắn anh chỉ là giả vờ,
nếu cô yếu mềm chắc chắn chỉ có kết cục trở về nhà tình thương thôi.
Hạ Đồng cười thê lương, đừng hiểu lầm anh thật sự thật lòng, chỉ là giả vờ thôi.
-Nếu thế thì, còn có hàng trăm con gà mái khác, anh cứ chọn một con mà cùng nó vượt qua ranh giới yêu nhau, tôi đã quá mệt mỏi rồi, không thể
cố chấp được.-Hạ Đồng khẽ lắc đầu, cười nhạt nhẽo
-Nhưng phải là em, anh mới có thể vượt qua ranh giới, bất cứ ai khác đều không thể....
-Vậy còn Ân Di?-Hạ Đồng cắt ngang lời Dương Tử
-...
Dương Tử sựng người, nhìn cô không biết nói gì.
-Không phải anh cũng yêu cô ấy rất sâu đậm sao? Không phải anh cùng cô ấy nắm tay nhau vượt qua ranh giới sao? Không phải vì cô ấy, anh không
thể yêu ai, cô đơn suốt ba năm sao? Vì cô ấy, anh đối đầu với Lăng Hạo
hay sao? Anh yêu cô ấy như thế thì làm sao tôi tin anh nói cùng tôi vượt qua ranh giới là thật, lỡ như sau này cũng có cô gái khác xuất hiện làm anh rung động thì sao?
Hạ Đồng dừng một chút, nhìn anh bằng ánh mắt yên lặng như bờ nước trong hồ trong veo, sau đó nói tiếp:
-Chung quy, anh chỉ do một lúc nhất thời và tôi cũng thế, chỉ là nhất
thời rung động thôi, tôi ngộ nhận mới yêu anh, còn anh, chỉ nghĩ rằng
tôi là cô ấy, chẳng qua, anh xem tôi như cô ấy thôi, thì anh yêu tôi,
làm sao tôi dám yêu anh lại nữa, không phải anh cũng đã nói không yêu
tôi sao?
Dương Tử nhìn cô, hoàn toàn im lặng, càng không thể nói gì, cô nói
cũng có phần đúng, nhưng mà căn bản, cô và cô ấy rất khác biệt.
Cô và cô ấy giống nhau đều thích hướng dương, thích coffee cappuccino
và có giọng hát trong trẻo mượt mà, lắng động người nghe.
Cô và cô ấy đều bướng bỉnh, nhưng bướng bỉnh của cô ấy thì lại nhẹ
nhàng, khó khuất phục. Còn bướng bỉnh của cô lại quật cường, luôn làm
theo những gì mình mách bảo là đúng, làm cho anh đôi lúc thấy buồn cười
lại phiền lòng.
Khi anh buồn, cô ấy làm cơm rang trứng cho anh, còn cô kể chuyện hài cho anh nghe, mặc dù chuyện cô chỉ chọc tức anh.
Cô ấy bên anh rất ngoan ngoãn nghe lời, còn cô lại chấp vấn, cãi vả lại anh.
Cô ấy luôn nấu cho anh những món ngon, còn cô lại luôn làm những món khó nuốt.
Cô khi làm sai đều sẽ cúi đâu khóc xin lỗi anh, còn cô nếu chuyện nhỏ
sẽ cười hì hì lấy lòng, còn chuyện lớn thì làm mặt đáng thương có khi
rơi nước mắt xin lỗi anh.
Cô và cô ấy khác biệt quá lớn vậy thì anh làm sao xem cô là cô ấy chứ?
-Chưa bao giờ anh nghĩ mình hết yêu Ân Di, càng không nghĩ sẽ yêu em,
nhưng mà ảnh hưởng của em rất lớn, anh đã quen dần với tính cách trẻ
con, quen với những trò đùa quậy phá, những câu chuyện hài hước, quen
với sự chọc quá gọi anh là heo đực, làm sai quy tắc anh đưa, làm cho anh những món khó nuốt, quen với dáng vẻ quật cường, em nói xem, làm sao
anh quên, hay là em giúp anh tìm máy xóa đi kí ức chăng???
Dương Tử từng lời từng chữ đều phát ra từ tận tâm can, chân thật nhìn cô. Ánh mắt đen hoàn toàn không hiện lên là nói dối.
Hạ Đồng tim đập rối l