80s toys - Atari. I still have
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215931

Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.

óc nhiều hơn, không vui tí nào.-Lăng Hạo bất mãn nói

-Ai nói là chuyện tôi không hay, mặt của cậu mà để đứa trẻ con nào
thấy chắc chắn sẽ khóc toáng cho lên, là tôi giúp em ấy vui.

-Là tôi.

-Là tôi.

-Là tôi mới đúng.

-Là tôi, không phải cậu.

Hạ Đồng nhìn hai anh cười càng lớn, bật cười thành tiếng, dáng vẻ hai
anh tranh giành công lao với nhau, làm cô rất buồn cười.

Hạ Đồng che miệng cười lớn.

Dương Tử cùng Lăng Hạo dừng lại không cãi nhau nữa, nhìn cô đang vui vẻ cười, cả hai vô thức cười theo.

Đêm đó, trên bờ biển yên ắng, từng cơn sóng nhè nhẹ trôi vào bờ, những cơn gió dìu dịu thổi, có một cô gái cười rất tươi, nụ cười sáng lạng
sưởi ấm người khác, có hai chàng trai đứng nhìn cô cười, cũng nở nụ cười đẹp tuyệt mĩ.

Mọi thứ lúc đó dường như ngưng lại, chỉ tập trung về nụ cười của cô, nụ cười thuần khiết, ngọt ngào, vui tươi đó.

Trong khi đó tại buổi tiệc ở trường Kin, Tuyết Ny sau khi nhảy cùng
Thiên điệu nhảy cuối cùng, buông tay anh ra, lại luyến tuyến, có lẽ đây
là lần cuối họ nhảy cùng nhau, cũng không biết đến bao giờ mới có thể
gặp lại. Tối nay, cô sẽ lên máy bay sang Svalbard - Nauy.

Cô sẽ ở bên đó lo học tập, có lẽ, sẽ đủ để cô quên đi anh.

-Tuyết Ny, đã tối rồi, anh đưa em về, kẻo ba em lại lo lắng.-Thiên đã đứng bên cạnh Tuyết Ny trầm ấm nói

-Không cần đâu Thiên, ba em đã cho người đến đón em rồi.-Tuyết Ny cười nhẹ đáp

-Sao bác Diêu lại cho người đến đón em, không phải đều là anh đưa em về hay sao?-Thiên đột nhiên cảm thấy có điều kì lạ

-Không có gì cả, là em muốn thế, em làm phiền anh rất nhiều rồi.

-Tuyết Ny, em vẫn còn giận anh chuyện đó sao?

-Không có. Em phải về rồi, tạm biệt anh, hẹn sau này chúng ta sẽ gặp lại.-Tuyết Ny nở nụ cười ngọt ngào cuối cùng

Cô rất muốn ôm lấy anh, sau đó nói: Em sẽ sang Nauy, anh có thể giả vờ níu kéo em lại không?

Nhưng mà Tuyết Ny không thể, cô không thể làm theo những điều mình
muốn, bởi vò cô rất hiểu Thiên, khi cô nói ra những lời đó, chắc chắn
anh không cho cô, ép mình chịu trách nhiệm với cô, mà cô không muốn chỉ
là trách nhiệm.

***

Hạ Đồng mở đôi mắt bị khóc sưng lên cùng đỏ hoe của mình lên, mệt mỏi
ngồi dậy, cầm đồng phục vào nhà tắm thay đồ để đến trường.

Sau khi thay đồ xong vừa bước ra khỏi phòng vừa vặn chạm mặt Dương Tử
khi anh cũng vừa từ phòng mình đi ra, cô hơi gật đầu thay cho lời chào,
sau đó đi xuống nhà một mạch. Dương Tử nhìn cô đi xuống cầu thang, trong lòng khẽ thở dài, anh biết tối qua cô rất đau lòng, rất mệt mỏi, nên
mới khóc nhiều đến thế.

Hạ Đồng xuống nhà giúp chị Ly dọn thức ăn lên bàn xong liền dắt xe đạp
chạy đến trường. Dương Tử chỉ vừa xuống nhà thì cô đã đi mất. Anh còn có chuyện muốn nói với cô.

Hạ Đồng đi vào lớp học, sau đó đi xuống phòng y tế mệt mỏi thả mình
lên chiếc giường nghỉ. Tối qua, cô cứ ngỡ người mẹ đã bỏ rơi cô suốt
chín năm sẽ mãi mãi không quay về vậy mà đùng một cái lại đột ngột xuất
hiện, làm cô không biết phải đối mặt thế nào, mọi đau đớn tủi nhục ùa về vào tối hôm qua.

Hạ Đồng chỉ vừa thiếp mắt một lát thì cửa phòng y tế lại mở ra, một cô gái bước chân thật chậm đi vào, khuôn mặt xinh đẹp lại hiện ra tia thâm hiểm.

Từ trong tay áo của cô gái lại rút ra một con dao gọt trái cây sắc nhọn, giơ cao hướng về phía Hạ Đồng đang lim dim ngủ.

Ánh sáng chói lòa trên thanh dao lóa sáng.

Nguy hiểm càng ngày càng cận kề thế nhưng Hạ Đồng không hề phát giác.

Cô gái càng ngày càng tiến lại gần cô, từng bước thật nhẹ mang theo sự oán hận cùng ghen tuông trong lòng, con rắn độc trong lòng vẫn đang
ngoe nguẩy không thôi.

Cô gái giơ cao con dao đứng trước mặt Hạ Đồng, ánh mắt độc ác, tay cầm con dao giơ cao lên, sau đó dứt khoát hạ xuống.

-Em vào đây, cô lấy thuốc cho em, sau đó em nằm nghĩ là ổn thôi.

-Vâng ạ.

Khi con dao vừa cách ngực Hạ Đồng một centimet thì bên ngoài cửa giọng cô y tế đã vang lên, cô gái giật mình có chút hoảng hốt, sau đó liền
nhanh nhẹn cất con dao vào mình. Khuôn mặt lại xinh đẹp kiều diễn như
xưa.

Cô y tế cùng một nữ sinh khác bước vào, khi nhìn thấy sự hiện diện của cô gái cùng cô đang nằm ngủ, cô y tế mở miệng:

-Sa Sa, em bị bệnh sao?

-Không phải.-Sa Sa trong lòng tức hận, đáng lẽ chỉ còn một chút thôi thì cô đã giết chết cô rồi

Ngay cả Huỳnh Ân Di cô còn giết được thì Lâm Hạ Đồng không là gì cả,
tối qua thấy Dương Tử đối xử đặc biệt với Hạ Đồng, trong lòng Sa Sa
không cam cùng ghen tuông, Sa Sa có thể thấy sự thay đổi của Dương Tử.

Vì thế, cô ta không cần nghĩ ngợi nhiều, ghen tuông đã che đi, mù
quáng cầm con dao định đâm chết Hạ Đồng. Nhưng mà kế hoạch hoàn toàn
thất bại, chỉ một chút thì cô ta đã thành công.

-Người đó là bạn em à?-cô y tế hỏi tiếp

-Không phải. Cô ta là ai, em cũng không biết.-Sa