Snack's 1967
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325363

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

Tiểu Chí đáng có được cơ hội này! Chúng ta hãy cổ vũ Tiểu Chí đi nào!”

Ngay
cả A Mộc cũng hét lên, câu nói sau cùng hay thật. Tất cả bọn con trai đều bắt
đầu vỗ tay rầm rầm.

Nguyên Dạ liếc xéo tôi, còn chị Lai Tử đang dùng ánh mắt
cực kỳ hung tợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Nhưng mà, anh Nam
Xuyên thì lại có vẻ vui mừng lắm, thấy bên dưới náo loạn, anh ấy ngồi trên cười
ngất ngư. Chuyện này đáng cười lắm hay sao? Tôi đã đau đầu sắp chết rồi
đây.

“Mọi người hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất đón chào Dương Hạ
Chí lên sàn nhảy đi nào!”

Trời… A Mộc có vẻ vui thế? Hình như là quên mất
việc tôi vừa nuốt hai viên đá ấy vào trong bụng, cứ kéo ghì tôi lên sàn
nhảy.

Các anh lớp lớn quay quanh sàn nhảy đều vỗ tay hoan hô ầm ĩ, ngay cả
mấy chị người đẹp mới vừa nhăn nhó la hét bây giờ cũng bắt đầu vỗ tay.

“Cô
bé! Thật không ngờ lại là em!” Anh Nam Xuyên cười tít mắt.

“Em… cũng không
ngờ…” Tôi đỏ mặt cúi đầu nói.

Lòng tôi trở nên vô cùng phức tạp. Một mặt, có
thể lên sàn nhảy khiêu vũ với anh Nam Xuyên là điều khiến mình vui mừng (tim tôi
vẫn đang đập dữ dội!) Nhưng mặt khác, hai viên đá vẫn còn trong bụng khiến tôi
lo quá, không biết lát nữa sẽ ra sao?

Còn chị Lai Tử đang hầm hầm nhìn về
phía tôi nữa, khiến cho tôi khó chịu vô cùng… Thực ra, tôi không muốn trở thành
thù địch với chị Lai Tử đâu, tôi thật hy vọng có thể làm bạn với chị ấy. Nhưng
không biết tại sao, hai chúng tôi cứ luôn đứng ở bên đối lập nhau?

Còn một
chuyện chẳng thể nào làm tôi vui lên được, chính là Nguyên Dạ.

Có thể khiêu
vũ với anh Nam Xuyên là điều hạnh phúc nhất rồi, nhưng lại còn Nguyên Dạ nữa…
nhìn cái mặt anh ta như chủ nợ cứng đơ ra đó, tôi lạnh người quá nửa rồi. Tôi
nghĩ nỗi bất hạnh này, người khác khó có thể hiểu được, họ cứ cho rằng tôi có
thể khiêu vũ với hai anh trưởng ban là vô cùng hạnh phúc! Nhưng thật ra không
phải như thế.

Nhìn kìa, Nguyên Dạ lấy cái khuôn mặt khó chịu nhìn qua chỗ
tôi: “Khẩu vị của cô cũng không nhỏ đấy nhỉ, mấy trăm ngàn đều bị cô ăn
hết!”

Hả? Mấy trăm ngàn?

Đầu tôi gần như cúi sát đất: “Xin lỗi… Em… nhất
định nghĩ cách lấy nó ra… trả lại cho anh…”

Trời đất… Thật không ngờ nó quý
như thế, nếu có cách lấy nó ra… lạnh cả người…

Anh Nguyên Dạ cười nhạt: “Lấy
nó ra? Hừ, đừng có dùng cái cách dơ bẩn như thế?”

Hả? Cách dơ bẩn? Trời ơi,
sao anh ấy có thể nói thế chứ? Anh ấy nói thế thật là khó nghe! Nhưng mà, điều
anh ấy nói cũng là một cách duy nhất.

Anh Đa Lâm lại dùng cái giọng ồm ồm lớn
tiếng của mình kéo sự chú ý mọi người về: “Mọi người chú ý này! Bây giờ, hai vai
nam chính và nữ vai chính may mắn của chúng ta đã đứng trên sân khấu rồi! Nhanh
nào! Nhạc nổi lên! Hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt đi nào! Mọi người cùng
vỗ tay nào!”

Bốp bốp bốp!...

Tôi nhìn bằng đuôi mắt xuống dưới, A Mộc rõ
là vỗ tay lớn nhất, có vẻ cao hứng nhất! A Mộc, tôi biết cậu vui vì tôi mà,
nhưng tôi thật không hạnh phúc như cậu nghĩ đâu…

LỚP HỌC HONEY

A MỘC
GIẢNG BÀI:

Các bạn, mọi người nhất định là nghe rồi đấy, trong buổi tiệc chúc
mừng hôm nay xảy ra một chuyện khiến tôi mất mặt vô cùng. Đó chính là việc người
bạn tốt Tiểu Chí của tôi vì quá ham ăn mà nuốt hai viên đá quý vào bụng.

Ừ…
Thực ra, chuyện nuốt phải dị vật là chuyện xảy ra thường ngày, chẳng hạn, bọn
trẻ con hay thích bỏ đồ vật vào trong miệng, nhưng vô ý để nó lọt vào khí quản,
hoặc nuốt vào bụng luôn. Xảy ra chuyện thế này, đừng nên hoảng sợ, cũng không
nên nuốt cơm cục, nuốt rau hoặc những đồ ăn khác để đẩy nó vào trong, mà nên đi
khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ coi tiền sử bệnh, chụp X quang, xác định tính chất, và vị
trí của dị vật, sau đó mới quyết định phương pháp lấy nó ra.

Khí quản là con
đường trọng yếu để trao đổi không khí giữa cơ thể với bên ngoài, nếu có dị vật
ngăn cản, sẽ dẫn đến hô hấp không thông suốt, thậm chí không thở được và nghẹt
cổ cho đến chết. Một khi dị vật đã vào khí quản rồi thì sẽ có những triệu chứng
nguy kịch như gây ho rất dữ dội, hô hấp khó khăn, môi, miệng, mặt chuyển sang
màu xanh tím… nếu không đi cấp cứu kịp sẽ dẫn đến tử vong, cho nên phải lập tức
đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Dị vật nuốt vào trong bụng, phần lớn đều cần điều
trị. Ví dụ như cúc áo, đồng tiền hay những dị vật trơn láng khác, những thứ đó
hai ba ngày sau sẽ tự động theo phân ra ngoài. Tôi thấy hình như Tiểu Chí gặp
phải trường hợp này.

Nhưng đối với dị vật nhọn rất dễ đâm thủng đường tiêu
hóa hay những cơ quan khác, dễ gây nên hậu quả nghiêm trọng, cần phải lưu ý. Đối
với dị vật nhọn hay có độc hay dị vật đã ở trong một bộ phận nào đó hơn bốn, năm
ngày thông thường là cần phải phẫu thuật.

Cho nên mọi người cần phải chú ý,
đừng để xảy ra những chuyện mất mặt như Tiểu Chí của chúng ta nhé, thật chẳng
còn mặt mũi nào gặp lại người ta nữa!



XI

Nhạc bắt đầu vang lên trong tiếng hoan hô