Teya Salat
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

ảy bổ về phía A Mộc, ôm cứng lấy cậu ta, hôn một cái thật mạnh vào
mặt cậu ấy.

Hi hi! Tôi thật vui quá! Vừa đúng lúc tôi có nhiều điều muốn nói
với cậu ấy. A Mộc vội đẩy tôi ra: “Cậu điên rồi à? Sao lại vui thế?”

“A Mộc!”
Tôi xúc động muốn khóc luôn, bởi vì tôi biết, A Mộc nếu biết tôi là thành viên
chính thức của Ban Kịch nghệ thì nhất định sẽ vui chết luôn.

“A Mộc! Báo cho
cậu một tin mừng! Cậu nhất định không tin đâu!”

“Mau nói đi! Đừng ra vẻ thần
bí nữa!”

“A Mộc! Tớ… hi hi… Tớ là thành viên chính thức của Ban Kịch nghệ
rồi!”

A Mộc ngẩn người ra hai giây, sau đó đó cũng mừng rỡ kêu lên: “Cái gì?
Cậu vừa nói cái gì?”

“Hi hi… Tớ là thành viên chính thức của Ban Kịch nghệ
rồi!”

Lúc này, A Mộc đã nghe rõ từng từ một. Cậu ấy vui mừng nhảy cẫng lên,
ôm chầm lấy tôi. Hi hi, còn ôm chặt hơn tôi lúc nãy nữa! “Tiểu Chí, cậu nói thật
chứ? Tớ tự hào về cậu quá! Cậu thật là tuyệt vời! Cậu thật giỏi quá! Tiểu
Chí…”

“A Mộc…”

Hai đứa chúng tôi ôm nhau vui mừng! Thật vui quá! Thấy A
Mộc vui như thế, tôi càng vui hơn!

“A Mộc, mẹ tớ đi đâu rồi?”

“Dì đi siêu
thị rồi, tối nay tớ ngủ ở nhà cậu, dì nói đi mua thêm thức ăn.”

“Hả? Ngủ ở
nhà tớ? Thật không đó A Mộc?” Tôi vui mừng kêu lên.

“Đồ ngốc! Gạt cậu làm
gì?”

“Tuyệt quá! Tớ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu này!” Tôi vui
vẻ kéo A Mộc ngồi xuống ghế nệm: “Cậu biết không? Anh Nam Xuyên mời tớ đi dự dạ
hội chúc mừng của Ban Kịch nghệ đó!”

“Ha ha! Cậu có biết không? Tớ cũng nhận
được lời mời của Ban Kịch nghệ đó!”

Tôi ngạc nhiên: “Hả? Cậu nói thật
chứ?”

A Mộc đắc ý nói: “Đương nhiên rồi! Tớ đoán nhất định là do sự thể hiện
thiên tài của tớ ngày hôm qua đã cứu Trưởng ban Ban Kịch nghệ ra khỏi dầu sôi
lửa bỏng đấy! Cho nên anh ấy mới muốn cảm ơn tớ! Hi hi...”

“Oa! Tuyệt quá!
Thế là ngày mai chúng ta có thể cùng đi rồi!” Tôi vui như muốn điên lên
luôn.

“Hi hi! Tớ nhất định phải nắm lây cơ hội này lấy lòng trưởng ban của
các người, để anh ấy phá cách tiếp nhận tớ vào Ban Kịch nghệ.”

“Hả? Cậu nói
Nguyên Dạ hả? Ừ, anh ta chẳng có lòng tốt thế đâu! Tớ nghĩ lần này mời cậu đi dự
dạ hội nhất định là anh Nam Xuyên rồi, anh ấy sẽ đồng ý cho cậu tham gia Ban
Kịch nghệ.”

A Mộc tinh nghịch nháy mắt với tôi: “Hả? Hình như là cậu hiểu anh
Nam Xuyên lắm ấy?”

“Hả? Cậu nói cái gì thế? Đừng có nói bậy...” Mặt tôi đỏ
bừng lên.

“Tớ nghe dì nói là hôm nay cậu đi ra ngoài với anh Nam Xuyên mà.
Thành thật khai báo mau, hai người đã làm gì hả?”

“Không! KHông có gì hết...
Thật mà...” Tôi chẳng làm gì nên tội, sao lại lo lắng thế cơ chứ? Thật
là...

“Ủa? Đây là cái gì?” Lúc này, A Mộc mới phát hiện ra bộ đầm công chúa
mà anh Nam Xuyên đã mua cho tôi.

Tôi vội giành lại: “Ui da! Đừng có động vào!
Coi chừng làm dơ đó!”

“Ồ... Hi hi hi...”

Chết rồi, phản ứng quá khẩn
trương vừa rồi của mình vừa rồi nhất định sẽ khiến A Mộc nghi ngờ. Lúc này, cậu
ấy đang “gian xảo” nhìn tôi cười: “Cái cậu này nhé! Hừ hừ, còn dám gạt tớ à?
Nói, đây là anh Nam Xuyên mua tặng cậu phải không?”

“Ơ...” Tôi đỏ mặt đến nỗi
muốn sốt lên.

A Mộc nhìn tôi săm soi: “Ôi chao... Không nói hả? Như thế là tự
thừa nhận rồi đấy nhé! Đồ ngốc hư hỏng! Cậu và anh Nam Xuyên yêu nhau rồi phải
không hả? Phải không?”

Tôi vội giải thích: “Hả? Đâu có! A Mộc, cậu hiểu lầm
rồi! Thật là không có mà!”

“Hừ, tớ không tin. Cùng nhau đi chơi cả ngày cuối
tuần, mà còn mua một bộ đồ thật đẹp tặng cậu nữa chứ! Nhất đinh là đúng
rồi!”

“Không phải đâu!”

“Phải!” A Mộc khẳng định.

“Không phải đâu! Tớ
chỉ là yêu thầm anh Nam Xuyên mà thôi! Tớ...”

“Ha ha ha! Dương Hạ Chí yêu
thầm! Dương Hạ Chí yêu thầm anh Nam Xuyên! Yêu thầm rồi! Dương Hạ Chí yêu thầm
anh Nam Xuyên!...”

A Mộc, cậu có cần vui thế không? Có cần hét lên lớn tiếng
thế không? Không phải cậu muốn cho cả thế giới này biết đó chứ? Thật sợ cậu
quá!...




VII
NGÀY HÔM SAU

Làm bài tập, chơi game, xem ti vi, làm thủ
công... Tôi và A Mộc vui vẻ suốt ngày chủ nhật hôm đó, hai đứa cứ chờ đến buổi
vũ hội lúc 8 giờ. Tuy tôi vẫn cứ buồn ngủ triền miên, nhưng cứ bị A Mộc kéo đi
làm cái này làm cái kia. Thật chẳng hiểu nổi, mới sáng sớm đã dậy sớm thế, sao
cậu ấy dồi dào sưc khỏe thế không biết? Ừ, chỉ có điều là làm cho tôi cứ bị cơn
buồn ngủ cuốn lấy nhưng không ngủ được. Buồn ngủ quá...

Vừa ăn cơm tối xong,
A Mộc bắt đầu trang điểm cho tôi, cậu ấy nói, nhất định phải trang điểm nhạt một
chút mới có thể hợp với bộ đầm mà anh Nam Xuyên mua cho. Hơn nữa, A Mộc còn gọi
điện về nhà nhờ bố cậu ấy cho xe nhà đến đón chúng tôi đi. Ngồi xe của A Mộc
thật là thoải mái.

7 giờ rưỡi tối, chiếc xe Lincoln của A Mộc đậu ngay dưới
nhà tôi.

“Tiểu Chí, A Mộc, chúc các con dự hội vui vẻ nhé!” Mẹ tôi
nói.

“Tạm biệt mẹ!”

“Chào dì!”