Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326040

Bình chọn: 10.00/10/604 lượt.

mới lấy ra nhìn đẹp lắm
mà, sao mặc vào nhìn thấy ghê quá? Tôi còn đang không tin lắm hình ảnh mình
trong gương và quay sang hỏi A Mộc: “Cái này… A Mộc à, cậu cảm thấy thế nào?
Giống nhân viên văn phòng không?”

A Mộc đang thay đồ thì ngừng lại, ngước lên
nhìn tôi, nhíu mày rồi nói: “Trời ơi, Tiểu Chí! Cậu nên giảm cân đi! Cậu nhìn
cậu xem, mặc bộ đồ này vào giống như con heo nái chứ không phải là nhân viên văn
phòng được.”

Con heo nái? Giận phừng phừng tôi bước đến trước mặt cậu ta: “A
Mộc, khó coi lắm sao? Tớ cũng muốn giảm béo lắm, muốn gầy giống như cậu vậy.
Nhưng phương pháp giảm cân lần trước cậu chỉ cho tớ khó quá, làm không
được.”

“Hả? Cậu cũng làm theo phương pháp tớ nói hả?”

“Có chứ! Cậu không
phải nói là mỗi ngày sau khi ăn cơm tối được nửa chừng thì đứng dậy 3 tiếng đồng
hồ sao? Tớ tập hết 3 ngày, sau đó không thể tập nỗi nữa…”

A Mộc tròn xoe mắt
nhìn tôi: “Cái gì? Cậu thật ngốc như thế? Tớ nói là: mỗi ngày sau 3 giờ chiều
không được ăn vặt, ăn cơm tối xong pải đứng nửa tiếng, không được ngồi thôi mà!
Đầu óc đã chậm chạp thế, nào ngờ thính lực của cậu cũng kém nữa! Thật là hết
thuốc chữa rồi!”

“Hả? Lúc đó cậu nói nhanh quá, tớ không nghe rõ
mà…”

LỚP HỌC HONEY

Đã lâu rồi tôi không trực tiếp giảng bài cho các
bạn, nhớ quá chừng.

Hôm nay, Tiểu Chí gia tăng thể tích cơ thể nhanh như thổi
bong bóng, cho nên ngày nào cậu ấy cũng quấn lấy tôi, nhờ truyền thụ cho một ít
bí quyết giảm béo.

Một cơ hội thế này sao có thể bỏ qua chứ?

Bây giờ tôi
sẽ giới thiệu cho các bạn một ít kiến thức đơn giản về giảm béo.

Thực chất,
giảm béo hoàn toàn không phải là vấn đề gì phức tạp lắm.

Kiến nghị của tôi là
giúp các bạn hình thành thói quen sống khỏe mạnh thì tự nhiên một thân hình đẹp
sẽ đến với bạn!

Hi hi, dưới đây là một số điều cần ghi nhó rất tốt cho giảm
béo mà tôi sưu tầm được! Nhớ kỹ! Quan trọng nhất là cần phải: Kiên trì! Kiên
trì! Kiên trì!

Mỗi ngày uống thêm một ly nước lọc.

Leo cầu thang bộ chứ
không đi thang máy.

Ăn sáng mỗi ngày.

Mỗi ngày gia tăng vận động thêm 5
phút.

Ăn 6 bữa nhỏ một ngày, chứ không phải là 3 bữa lớn.

Ăn thức ăn tốt
cho sức khỏe thay cho đồ ăn vặt.

Uống nước lọc thay cho nước ngọt.

Mỗi
ngày tập vài động tác vươn người khoảng 3 đến 5 phút.

Tránh ăn đồ chiên
rán.

Vận động để giảm áp lực tinh thần thay cho uống thuốc.

Ăn vừa phải,
đừng ăn quá nhiều.

Ít ăn đường, mỗi ngày giảm thực đơn bớt đi 1000
calori.

Ngoài ra, thái độ nghiêm túc trong khi giảm béo cũng rất quan trọng,
cách làm vừa rồi của bạn Dương Hạ Chí là rất không nghiêm túc.

Hi hi, hôm nay
ăn cho đã đi nào! Ngày mai bắt đầu giảm béo! Hi hi…




VII

Lúc này, A Mộc cũng đã thay đồ. Oa! Đẹp quá! Rất giống
nhân viên cao cấp, trông còn chuyên nghiệp hơn cả bọn Ngô Nhã Mỹ nữa.

Thật
hâm mộ A Mộc quá, thân hình đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Tuy tôi và A Mộc bằng
tuổi nhau, nhưng không biết tại sao, A Mộc trông lớn và xinh đẹp thế kia, dáng
người đầy đặn, thật khiến người ta hâm mộ. Còn tôi thì sao? Mới 15 tuổi, mà
trông “đồ sộ” làm sao…

Ừ, tôi nghĩ đây nhất định là sự phản ánh sự chênh lệch
kinh tế giữa hai gia đình ở một mức độ nào đó.

“Đồ ngốc! Còn ngẩn người ra đó
làm gì, mau đội cái này vào đi.” Tôi còn đang cảm khái cho cái sự chênh lệch
giàu nghèo của đất nước thì đột nhiên A Mộc không biết vứt cái gì đó vào trước
ngực tôi.

Tôi cúi đầu xuống nhìn. Oa! Thì ra là thẻ phóng viên, mà còn là thẻ
của đài thành phố nữa! Nhìn qua bên A Mộc thì thấy cậu ta cũng có đeo một cái.
Tôi ngạc nhiên há hốc mồm ra hỏi: “A Mộc! Cậu lấy mấy cái này ở đâu ra
thế?”

“Mục Phi đấy.” A Mộc chẳng do dự nói.

Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Chị
của cậu hả? A Mộc, chị của cậu dữ lắm đấy, nếu chị ấy biết mình chôm mấy cái này
nhất định sẽ giết tụi mình mất!”

“Yên tâm đi, chị ấy đi công tác rồi. Mấy
thứ này tạm thời do tớ quản lý, đừng lo quá!”

“Nhưng tớ vẫn lo.” Tôi
nói.

“Đồ ngốc! Đừng có vô tích sự như thế, muốn làm đại sự thì phải chịu mưa
gió, hiểm nguy. Không muốn lấy máu mình ra để đánh đổi thì đừng nghĩ đến thành
công.” Phù... A Mộc lại bắt đầu lên lớp tôi nữa rồi.

“Lát nữa, chúng ta giả
làm phóng viên thành phố đi gặp anh Hàn Vũ. Cái đồ ngốc cậu đừng có mừng quá mà
ngất đi đấy.”

“Hả?” Chết thật, tôi làm gì có tâm trí đâu mà mừng? Chúng tôi
bây giờ đang có hành vi giả dối mà, nếu bị phát hiện và bị báo cáo lên cho nhà
trường, gia đình, chết chắc còn sướng hơn. Tôi lo lắng hỏi: “A Mộc, thê này có
được không đó?”

“Đừng có sợ, ngày hôm qua tớ gọi điện cho người trợ lý của
anh Hàn Vũ rồi. Tớ nói là hôm nay có cuộc phỏng vấn của phóng viên thành phố,
người trợ lý đó đã vui vẻ đồng ý rồi. Đài truyền hình thành phố nhiều phóng viên
như thế, anh ta làm sao biết ai là ai chứ phải không? Hơn nữa, ch