Pair of Vintage Old School Fru
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

một ngày hắc ám…

Không biết tôi có
sống nổi ở Ban kịch nghệ đáng ghét này nữa không? A Mộc ơi, nếu cậu ở đây thì
hay quá.

LỚP HỌC HONEY

Các bạn thân mến, lần trước vì mời được anh Nam
Xuyên đến giảng bài làm mọi người hôn mê hết cả một ngày.

Vì sức khỏe của mọi
người nên tôi quyết định không mời những anh quá đẹp trai đến giảng nữa.

(A
Mộc tốt, A Mộc giỏi. Đừng có thế chứ, mời anh Nam Xuyên thêm lần nữa đi, không
thì mời Nguyên Dạ cũng được mà! Hi… hi…)

Cho nên người giảng bài hôm nay là
anh Đa Lâm, là phó đạo diễn của Ban kịch nghệ dễ thương và có kiến thức vô cùng
uyên thâm, mọi người chào đón đi nào!

ANH TRƯƠNG ĐA LÂM

Ha ha ha ha!
(Phù... Đừng có cười như thế chứ!) Thật là rất vui! Đóng vai phụ siêu cấp của
quyển sách này đã đời, cuối cùng tôi cũng được lộ diện đóng “vai chính”.

Tiết
hôm nay, tôi xin giới thiệu với mọi người một từ tiếng Anh, Prompter, xuất hiện
trong quyển sách này.

“Prompter” có nghĩa là “Người nhắc vở”, rất thường xuất
hiện trong từ vựng kịch nghệ. Để mọi người hiểu thêm về tác dụng của người nhắc
vở, tôi vẽ một trang chú thích, mọi người xem nhé.

....

(Trời ơi! Vẽ gì mà
xấu thế!)

Xong rồi! Tiết học hôm nay đến đây kết thúc, trong những tiết học
sau này của lớp học Honey, tôi sẽ giảng thêm nhiều từ vựng tiếng Anh thường dùng
trong kịch nghệ nhé! Bai!




VI

Mệt quá đi!

Tập luyện thật là cực khổ, đặc biệt là
mình cứ đứng trong cái ô trống ấy suốt, thật là tức quá! Càng thảm hơn nữa, do
tôi sai sót lần này, cả nhóm phải tập dợt lại từ đầu, giờ tan học cũng bị dời
lại thêm nửa tiếng.

Thật ra, nếu chỉ mình tôi bị mắng thôi thì chẳng sao,
điều quan trọng là liên lụy đến những người khác cùng chịu khổ với mình, thật áy
náy quá. Tôi thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn người khác, cảm thấy hình như
ai cũng đang khinh thường, thù ghét mình.

Đúng rồi, nếu người ta có hẹn với
ai đó, mà do lỗi của tôi họ không đến được? Ui da, thê thảm quá! Hình như là
mình cũng có hẹn mà? Mình không phải đã hẹn với A Mộc sau khi tan học đợi ở cổng
khu thể thao rồi cùng đi xem anh Hàn Vũ tập luyện sao? Thôi chết! Cái đầu mình
sao thế? Ngay cả chuyện hệ trọng như thế mà cũng quên nữa, A Mộc chắc chắn giận
lắm?

Nghĩ đến đấy, tôi chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người khác, chạy ra
khỏi Ban kịch nghệ, một mạch thẳng đến khu thể thao.

Phù... May mà khu thể
thao của trường Thanh Phong cách chỗ chúng tôi không xa lắm. Tôi còn chưa đứng
vững đã bị A Mộc chẳng biết từ đâu chui ra đạp cho mấy cái.

Thôi mà, A Mộc.
Cậu là con gái mà, sao lại dữ thế? Sau này có còn muốn lấy chồng không? “Đừng
đánh nữa! Đừng đánh nữa! Lần sau tớ không dám nữa! Không dám mà...”

“Hừ! Nếu
không vì cái thân phận diễn viên bây giờ của cậu, tớ đã đánh vào mặt cậu
rồi!”

Hả? Diễn viên? À... Xem ra A Mộc rất kỳ vọng ở mình, may mà chưa nói
với cậu ấy mình chỉ là người nhắc vở, nếu không chắc người của mình nát bét
hết!

“Lần sau mà trễ tớ nhất định không chờ cậu nữa!”

“Biết rồi... A Mộc,
cậu tốt với tớ thật, chờ lâu thế này, tớ thật là cảm động.”

“Đồ ngốc! Dư
hơi... Nếu không vì nhiều đồ quá rinh không hết thì chẳng ai thèm chờ cậu làm
gì.”

Tôi đột nhiên chú ý cái túi du lịch to đùng dưới chân cậu ta: “Hả? Thế
cái gì ở trong đó vậy?”

“Đừng có hỏi, giúp tớ mang nó vào trước đã.”

“Hả?
Ờ...” Tôi chẳng dám hỏi nhiều, vội phụ A Mộc khiêng nó lên. A Mộc bảo làm gì,
tôi ít khi nào hỏi lại, vì A Mộc rất thông minh, cậu ấy làm gì cũng có lý của
nó, kết quả chẳng có lần nào là không chứng minh được A Mộc mãi mãi là một người
vĩ đại.

Chúng tôi hì hục khiêng cái túi đó vào trong khu thể thao. Khi đi
ngang qua sân bóng rổ trong nhà, tôi gần như bị những tiếng la hét điếc tai làm
cho mụ mẫm. Xem ra sức hấp dẫn của anh Hàn Vũ thật là không ngoa, chỉ là một
buổi tập dợt công khai thôi mà cũng có nhiều “Lông vũ” (tên gọi của những hâm mộ
anh Hàn Vũ) đến xem nữa. Phù... Trong cái đám sùng bái anh Hàn Vũ này, tôi thấy
mình thật là nhỏ bé...

“Đừng có ngớ người ra nhìn nữa! Mau đi thôi, lát nữa
tớ để cậu gặp riêng anh Hàn Vũ, hạnh phúc hơn cái bọn quá khích kia một trăm
lần!”

“Thật không? Không phải lừa tớ chứ?”

“Tớ thì chẳng có thời gian mà
lãng phí đầu óc như thế đâu!”

“A Mộc! Tớ tin cậu mà! Tớ biết cậu nhất định
làm được! Hi hi, cậu lần nào cũng có ý hay cả!”

Oa, A Mộc quả thực là thần
tượng của mình, đến ngay cả mình nghĩ gì cũng biết, thật là cao siêu quá!

Hai
chúng tôi khiêng cái bao nặng nề đó vào đến nhà vệ sinh. A Mộc thở phì phì rồi
mở cái túi ra. Lúc đó tôi mới biết A Mộc bỏ cái gì ở trong, không những có máy
quay phim, mà còn có hai bộ đồ đẹp nữa. Ủa? A Mộc định làm gì thế nhỉ?

“Tiểu
Chí, thay đồ trước đi!”

“Hả? Ừ…”

Tuy tôi có hơi bồn chồn nhưng vẫn nghe
lời vào thay bộ đồ mà A Mộc đưa cho. Trời… bộ đồ này khi