
h mã hoàng tử
sẽ đến hôn tôi tỉnh lại không? Oa, nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến người ta đỏ
mặt rồi!
Ừ, nếu trên thế gian này quả thực có kỳ tích, phép thuật nếu có thật
thì hay quá, tôi rất hy vọng một người kém cỏi như tôi sẽ có kỳ tích… sẽ biến
thành Người đẹp ngủ say thật sự… sẽ được gặp hoàng tử… thật đó…
Cứ nghĩ,
nghĩ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, tôi thấy mình nằm trên
một chiếc võng do những bông hoa hồng kết thành. Một hoàng tử đội mũ đỏ cưỡi con
bạch mã xinh đẹp, hôn tôi…
NHẬT KÝ TẨY XÓA CỦA TIỂU CHÍ
Người đẹp ngủ
say thật là hạnh phúc, không cần phải đi học, không cần giảm béo, không cần phải
dọn dẹp nhà cửa, chỉ cần mỗi ngày đi ngủ thôi thì cũng có hoàng tử đẹp trai đến
tìm…
Thế giới này thật là không công bằng.
(Nhật ký tẩy xóa của Tiểu
Chí).
MÀN 4
ĐÊM DU HÀNH KỲ DIỆU
Tin rằng trên thế giới này,
Chuyện gì
cũng có thể xảy ra…
Chương 12
Mang theo giấc mơ đẹp mà tôi hôm qua mẹ đã mang
đến, hôm nay tôi đến trường rất sơm. Ngồi vào chỗ, trong lòng tôi thầm thề rằng,
hôm nay cho dù thế nào đi nữa cũng quyết không ngủ gật! Nhưng mà… không thể
cưỡng lại nổi… tiếng chuông vào học vừa vang lên, tôi không hề có chút sức phản
kháng nào nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Khi A Mộc gọi dậy, tôi đã ngủ mê mệt
được một lúc rồi.
“Tiểu Chí! Không được ngủ nữa, cậu đã ngủ hết 2 tiết
rồi!”
“Hả? Cái gì?” Tôi lật đật chùi mép, “Thế sao cậu không gọi tớ dậy?
Chẳng lẽ đợi hoàng tử đến hôn tỉnh tớ hay sao?”
“Đồ ngốc! Cậu ngủ say như thế
mà còn nói cái gì nữa vậy?”
“Hả? Tớ đâu có nói gì đâu, ha ha, không có gì…”
Thật là mất mặt, sao lại nói chuyện trong mơ ra chứ?
“Thật là chịu không nổi
cậu nữa, chả trách nào thành tích lại kém thế.” A Mộc trề môi, trừng mắt nhìn
tôi.
“Ậy? Lần này tớ ngủ lâu thế mà thầy không la sao?”
“Tớ nghĩ là thầy
nhất định thấy rằng cậu hết thuốc chữa rồi. Thầy chỉ ngó cậu rồi lắc đầu, tiếp
tục giảng bài.”
“Hả? Thầy thật sự thấy tớ hết thuốc chữa rồi sao? Hu hu hu…
Thế tớ phải làm sao bây giờ?”
“Thôi được rồi! Đi. Tớ dắt cậu đi làm tỉnh
người một chút, cứ ở trong phòng thế này thì cậu còn ngủ nữa đấy.”
Tôi thấy A
Mộc nói có lý liền cúi đầu, nắm tay A Mộc kéo ra khỏi phòng học. Vừa bước ra
khỏi cửa thì nghe thấy một trận hỗn loạn ở ngoài hành lang.
“Trời ơi! Anh ấy
đẹp trai quá!”
“Người của Ban kịch nghệ sao này sao lại đến khu cấp 2 thế
nhỉ? Thật là khó hiểu!”
“Anh ấy còn đẹp trai hơn cả trên báo của trường cả
trăm lần! Mặc đồ cũng thật là có phong cách!”
“Nếu anh ấy nói với tớ một câu,
tớ chắc chắn là sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ!”
…
Hả? Chuyện gì thế? Sao ngoài
hành lang náo nhiệt như ngày lễ thế này? Tôi và A Mộc nhanh chân chạy đến
coi.
Ủa? Không phải là cái tên nam sinh xấu xa gọi là Thiên Xuyên gì đó hay
sao? Hắn đến đây để làm gì? Này, xin lỗi nhé, trí nhớ của tôi thật không tốt
lắm, hôm qua còn nhớ rõ tên của người ta, bây giờ đột nhiên nghĩ chẳng ra
nữa.
“Tiểu Chí! Mau ngậm cái miệng của cậu lại đi! Chú ý hình tượng của mình,
đừng để mất mặt tớ! Anh ấy đi về phía chúng ta kìa!”
Quả nhiên, trong tiếng
kêu gào của đám nữ sinh, cái tên đẹp trai luôn mang nụ cười bí hiểm đang đi về
phía chúng tôi. Đương nhiên rồi, nụ cười ấy của hắn trong con mắt của các cô nữ
sinh khác nhất định là đẹp trai lắm.
“Dương Hạ Chí, chúng ta lại gặp nhau
rồi.”
“Chào, chào anh…” Mặt tôi ửng đỏ lên, “Anh Thiên Nam đến chơi
hả?”
“Rầm!” Tôi nghe thấy tiếng các cô nữ sinh xung quanh ngạc nhiên đến độ
ngã lăn ra đất. Còn tiểu tử trước mặt tôi giống như là buồn quá muốn đi tự tử
vậy.
A Mộc chẳng khách sáo ký vào đầu tôi, rồi hạ giọng nói nhỏ: “Đồ ngốc!
Sao ngay cả tên của anh Thiên Nam Xuyên cũng không nhớ vậy hả? Cậu thật là làm
mất mặt! Chẳng trách nào thành tích lại kém thế.”
Ui da! Ghét quá! A Mộc cậu
nếu không sửa đi cái câu nói mồm ấy thì tôi sẽ điên lên mất!
“À… xin lỗi anh
Nam Xuyên, trí nhớ của em không tốt lắm, xin lỗi!” Tôi lật đật thành khẩn xin
lỗi.
Tiểu tử đó lại cười đểu: “Được rồi! Lần đầu tiên có người gọi tên tôi
thành như thế, nghe cũng khá đặc biệt đấy chứ.”
“Anh Nam Xuyên, anh… anh đến
tìm em có chuyện gì vậy?”
“À, là thế này, anh đến để mời em gia nhập Ban kịch
nghệ của tụi anh.”
Nam Xuyên vừa nói xong, bọn nữ sinh xung quanh trong chốc
lát nháo nhào cả lên.
“Cái gì? Cái gì? Ban kịch nghệ trước giờ chưa từng tiếp
nhận học sinh cấp 2 mà?”
“Anh Nam Xuyên cũng trước giờ chưa từng chủ động mời
người khác bao giờ?”
“Cô nữ sinh ấy tớ biết, tên là Dương Hạ Chí, học hành
rất kém. Loại người như thế sao có thể gia nhập Ban kịch nghệ được chứ? Phải
biết là Ban kịch nghệ trước giờ chỉ thu nhận những học sinh có chiều cao
thôi!”
“Thật là… thật là kỳ lạ quá!”
…
Mọi người xôn xao b