The Soda Pop
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

Anh quay qua bên, lảng tránh ánh nhìn của Khải Hưng.

- Nếu em để anh nói thì không biết đến bao giờ chúng ta mới kết thúc chuyện này.

- Được. Em muốn anh không dài dòng phải không? Vậy anh ngắn gọn.

Khải Hưng nuốt nước miếng như thể đang chuẩn bị cho một bài thuyết trình.

- Em nói anh dè chừng và lảng tránh em là vì anh thực sự nghĩ em là người gây ra cái chết của mẹ anh. Tốt thôi. Giờ anh cũng sẽ nghĩ như cách em muốn. Vì em mà anh mất mẹ. Vì em mà anh không có được sự yêu thương đúng như anh phải có. Thế nên đáng lẽ em phải bù đắp cho anh, chứ không phải vứt bỏ anh để coi như kí ức đó chưa hề tồn tại.

Diệp Anh như đang định nói điều gì đó thì bị Khải Hưng chặn lại.

- Chuyện này không thể kết thúc là vì em nói quá nhiều, chứ không phải anh. Em luôn dùng lời lẽ để chèn ép anh trước khi anh kịp nghĩ ra lí lẽ của riêng mình. Giờ thì đến lượt anh.

Khải Hưng bình tĩnh nói tiếp:

- Con người ai cũng có phần ích kỉ và đố kị. Mẹ anh qua đời lúc anh 9 tuổi, còn em 7 tuổi. Em lớn lên có đầy đủ sự chăm sóc của cha mẹ. Hơn thế, xung quanh có không ít người yêu thương, chú ý đến em. Còn anh thì sao? Khi biết được chuyện đó, anh cũng cần có khoảng thời gian riêng để điều chỉnh cảm xúc, để hiểu ra trong chuyện này không ai có lỗi, chứ không phải lảng tránh. Hơn nữa, em nhạy cảm, luôn không nói hết suy nghĩ của mình, anh thận trọng để không đặt vụ tai nạn đó vào giữa mối quan hệ của chúng ta, chứ không phải dè chừng.

Diệp Anh không có khoảng trống nào để chen vào giữa lời nói của Khải Hưng.

- Em từng nói, không thể dùng định kiến của bản thân để cố chấp đến cùng, cũng nên cho người khác cơ hội để chứng mình điều ngược lại. Thế nên em không quay về thì anh đến đây, em không trả lời thì anh tới gặp. Anh sẽ khiến cho em thấy anh không thay đổi và cũng không có ý định từ bỏ bất cứ thứ gì anh đã bắt đầu.

Khải Hưng đặt đứa bé vào tay Diệp Anh, từ từ đứng dậy. Anh cúi xuống, ghé sát vào gương mặt Diệp Anh, thì thầm:

- Quán anh mới đổi menu. Rất ngon. Lần sau đến, em có thể bế cả thằng bé theo.

Khải Hưng đã đi khuất, Diệp Anh còn ngồi lại. Từng đợt gió nhẹ lượn vòng, quấn quít trên đám cỏ non. Mùi hương ban nãy lại xuất hiện, xộc vào khứu giác khiến Diệp Anh như bừng tỉnh. Cô đưa tay, sờ lên lượt giấy mềm màu vàng nhạt của tấm thiệp cưới.

An Nhiên vì cưới nhầm người, luôn nuối tiếc thời gian và tình cảm đã bỏ ra. May mắn, đứa con có thể bù đắp những tổn thương cô phải chịu đựng. Nhưng chính đứa con này lại cản trở hạnh phúc một lần nữa cô muốn có được. Diệp Anh thở dài, đắn đo không biết nên đưa hay không đưa tấm thiệp cưới này cho An Nhiên.

Cuộc đời là chuỗi dài những luyến tiếc. Mọi lựa chọn đều đòi hỏi chi phí cơ hội. Diệp Anh thực sự không muốn Khải Hưng đối với cô chỉ là sự luyến tiếc.

Chủ nhật – Tháng 11: Đêm đến mang theo mưa, từng rọt nặng trĩu rớt vào khoảng không gian tĩnh lặng.

Đúng như người ta vẫn nói kẻ thù lớn nhất của mỗi người chính là bản thân họ. Không may suốt cuộc đời, ta lại phải đối mặt với kẻ thù này không ít lần. Thời điểm đó có thể là một bước ngoặt quan trọng hay chỉ đơn giản là một buổi sáng mưa lạnh, bạn phải rời bỏ chiếc chăn bông ấm áp để bước xuống con phố vắng lặng bên ngoài.

Khải Hưng bị những tiếng chuông báo thức liên hồi làm cho tỉnh hẳn. Anh dụi mắt, uể oải buông lỏng chân, ngồi sáp mép giường, thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi anh đang sống, căn phòng gác mái của một biệt thự cổ, gần như trống không. Chẳng có gì ngoài chiếc giường sắt rộng và một chiếc gương lớn hình oval. Khi Khải Hưng 9 tuổi, chuyển đến nhà mới, mẹ kế đã cẩn trọng bài trí phòng của anh bằng nhiều đồ đạc mà bà nghĩ một đứa trẻ hiếu động như anh sẽ lấy làm thích thú. Nhưng không ngờ từ lúc tới nơi, anh chỉ đứng gần cửa số, lặng lẽ nhìn xuống đường, dáng điệu như thể một ông lão đang lần lượt hồi tưởng lại quãng đời đã trải qua. Giờ anh ở đây, nhận ra nếu trong lòng trống rỗng thì không gian xung quanh dù có hay không có đầy đủ đồ đạc cũng chẳng mấy khác biệt.

Lạnh, Khải Hưng với lấy chiếc áo phông mặc dở dang vắt ở đầu giường, trước khi chui qua, anh còn kịp liếc nhìn hình mình trong gương. Khi mới tới đây, anh hoảng hốt tự hỏi không biết bản thân đã làm gì mà cơ bắp gần như biến mất, chỉ còn lại vẻ rệu rã và râu ria lởm chởm. Anh treo ảnh con Bob trước gương làm động lực luyện tập. Sau khi được gửi tới nhà viện trưởng, con Bob đã hoàn toàn đổi khác. Thay vào vẻ tập tễnh và luộm thuộm trước đây, giờ nó tinh tươm trong những bộ áo liền quần may đo vừa in, bộ lông sạch sẽ chải mượt ra sau, điềm nhiên nằm dài trên chiếc ghế da màu nâu sáng bên cạnh vợ viện trưởng. Ý thức được sự khác biệt giữa mình và nó, Khải Hưng chăm chỉ chạy bộ và ăn uống điều độ để lấy lại dáng vóc trước khi tới gặp Diệp Anh. Nhưng không ngờ, sau lần gặp gỡ đó, cô nhanh chóng trở về thành phố, suốt mấy tháng không quay lại. Khải Hưng tức giận và chán nản trước sự cố chấp