XtGem Forum catalog
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

ại nói cô chẳng thiết tha gì hoàng tử, vì nói cho cùng gã chỉ là một kẻ háo sắc. Cứ thử để gã gặp Lọ Lem trong bếp thay vì yến tiệc hoàng gia, hay Bạch Tuyết với điệu bộ tuềnh toàng thay vì kiều diễm nằm trong lồng kính xem những câu chuyện cổ tích đó còn có thể tổn tại. Đan Nguyên, người chỉ vài ngày nữa sẽ kết hôn, cuối cùng đã hiểu ra. Một người đàn ông không nhất thiết phải là hoàng tử mới có thể biến bạn thành công chúa. Một tình yêu không cần giống như cổ tích mới mang đến hạnh phúc thực sự.

Vườn sau, mẹ cô và các nhân viên trong quán ăn đã bắt đầu dọn dẹp và trang trí. Cô đứng dưới hiên, từ từ nhắm mắt. Cô như nhìn thấy gấu váy trắng nhẹ nhàng lướt qua con đường nhỏ chen giữa đám cỏ vừa được cắt tỉa gọn gàng, sự phối trộn nhẹ nhàng, tinh tế của cẩm tú cầu trắng và hồng phấn trong bó hoa cưới và nếp gấp trên cằm Quốc Dũng mỗi lần anh hồi hộp. Cô thoát ra khỏi cảm giác hưng phấn đó ngay khi Linh An lại gần và bắt đầu phàn nàn về vòng eo và vô số những thứ khác trên cơ thể mình.

Đan Nguyên cố ý lùi đám cưới để chờ Diệp Anh hồi phúc hoàn toàn không ngờ cô so với lúc ngủ mê mệt trên giường bệnh cũng chẳng hữu dụng hơn. Suốt nhiều ngày chỉ quanh quẩn ở vườn sau, thảnh thơi dạo mát. Trái lại, Linh An lại quá phấn khích, nhiệt tình, tới độ mỗi ý kiến Đan Nguyên đưa ra đều trở thành chủ đề tranh cãi. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi không để Quốc Dũng tới biệt thự trong những ngày chuẩn bị đám cưới. Bằng không anh sẽ nghi ngại về tình bạn cô vẫn thường tán dương.

Cuối tháng đó, đám cưới diễn ra. Nắng nhẹ, gió nhẹ, một chút ngọt ngào, một chút luyến tiếc, không có gì như trong kế hoạch. Trời hửng nắng vào sáng sớm và bắt đầu mưa lớn vào giữa trưa. Chú rể cầm ô và hai phù dâu mặc áo mưa, vì sự sai lệch của dự báo thời tiết và chủ quan của những người chuẩn bị, tiến về phía bạt che nắng dành cho khách. Vài lọn tóc của Đan Nguyên thấm nước, lòa xòa trên trán, Quốc Dũng gạt qua bên, hôn nhẹ. Đan Nguyên khẽ mỉm cười. Nước mắt chảy xuống trên gương mặt mẹ cô. Cu Bin đưa ngón tay ngắn cũn xoa xoa quanh những nếp nhăn ở khóe mắt bà.

Hạnh phúc như món quà khi sinh ra đời hẳn ai cũng có. Nhưng khi mở ra, liệu bạn có nhận ra, có trân trọng, không phải ai cũng có thể trả lời. Nếu như trong lòng bạn trời hửng nắng, nước mắt rơi xuống chỉ như mưa, ào đến, ào đi, gột giữa tất cả, trả lại bầu trời quang đãng khi mặt trời ló rạng.



Thứ năm – Tháng 11: Không thể chắc rằng sau cơn mưa lớn, trời sẽ hửng nắng hay sau những ngày nắng gắt, trời rút cục sẽ đổ mưa.


Lăn qua lăn lại trên nền đất lạnh, Diệp Anh choàng tỉnh dậy như có ai đó đánh thức cô từ trong vô thức. Chiếc đồng hồ trên bàn đã ngừng chạy từ đêm qua. Diệp Anh vò mái tóc bù xù, chạy quanh phòng tự hỏi nên làm gì trước tiên. Kem đánh răng vẫn còn lưu lại ở mép, chiếc vali mở toang, cô gần như ném vào đó mọi đồ đạc cô bắt gặp trong tầm mắt. Nhưng thứ quan trọng nhất, cô vẫn không thể nhớ ra mình đã để ở đâu. Cô hớt hải chạy ra phòng khách. An Nhiên trong bộ váy kẻ sọc trễ vai quen thuộc, lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa, gương mặt u sầu, hai mắt sung húp vì một bộ phim truyền hình đang theo dõi. Diệp Anh thở dài, quay lại với cuộc tìm kiếm của mình. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với cô. Cô cúi xuống, giằng lấy tập bản thảo từ tay con trai An Nhiên và nhanh nhẹn đút vào miệng thằng bé một chiếc kẹo mút vị coca còn sót lại trong túi áo.

Diệp Anh vội vã kéo chiếc vali ra khỏi nhà trong sự tĩnh lặng của mọi người.

Nếu thời gian có thể như trong những bộ phim Diệp Anh từng viết, chỉ vài từ: 1 năm sau, 2 năm sau, mọi thứ đều thay đổi, thì thật tốt. Tiếc rằng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Một năm trôi qua, Diệp Anh vẫn quay cuồng để phân đều thời gian giữa công việc viết lách và duy trì mối quan hệ với Khải Hưng. Mệt mỏi vì phải đi đi về về giữa hai nơi, cô cố gắng thuyết phục Khải Hưng cùng trở lại thành phố nhưng vô ích. Anh không thể dứt bỏ hàng giờ đồng hồ cặm cụi trong bếp để tạo ra món ăn mới và những giờ đồng hồ còn lại để giảng giải về công thức làm ra nó trước ánh mắt ngưỡng mộ của các khách hàng nữ. Trái lại, Diệp Anh càng lúc càng thấy nhớ sự ồn ào, náo nhiệt từ nhỏ đã bủa vây lấy mình. Có lẽ như người ta nói, khi tắc đường khó xảy ra tai nạn, thì nơi đông đúc lại khiến cô có cảm giác an toàn hơn nơi thênh thang, tĩnh lặng.

Hôm nay, như kế hoạch, cô trở lại thành phố. Không ngờ vừa tới nơi niềm hoan hỉ đã hoàn toàn biến mất. Hàng loạt các tuyến phố đều ở trong tình trạng ách tắc. Cái khó ló cái khôn. Ban đầu, những chiếc xe máy được gắn còi ôtô rên lên inh ỏi, luồn lách trên vỉa hè. Tài xế taxi, tài xế xe buýt thậm chí rời khỏi vô lăng la hét, phân luồng giao thông. Mặc những nỗ lực đó, đến cuối cùng, tất cả xe cộ đều đứng im. Mọi người có vẻ bình tĩnh hơn khi chẳng còn khoảng cách nào để chen lấn, tranh giành.

Diệp Anh sau khi gửi tiền tài xế taxi vội vã bước xuống xe, thu mình, lách qua hàng xe cộ. Đột nhiên, điện thoại liên tụ