Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

ên, nhảy ra ngoài. Tức thì khay ấm chén trên tay bác giúp việc rơi cả xuống đất, vỡ tan. Quốc Dũng nghe tiếng bèn đẩy cửa bước ra xem có chuyện gì thì không may giẫm phải các mảnh vỡ.

Thằng bé tái xanh mặt. Nó chưa từng nghĩ việc bản thân cho là thú vị lại dẫn tới hậu quả này. Quốc Dũng trừng mắt nhìn nó, nắm tay siết chặt. Đan Nguyên chưa từng thấy bộ dạng này ở anh. Cô dùng hai tay, từ phía sau, nhấc thằng bé lên, mở cửa phòng kế bên, cau mày ra hiệu cho nó ở yên trong đó.

Quốc Dũng dùng chiếc khăn tắm đang quấn trên cổ tự mình băng vết thương lại. Bác giúp việc luống cuống nhìn Đan Nguyên. Cô tiến lại gần, quàng cánh tay còn lại của anh qua vai. Ba người chậm chạp bước xuống cầu thang.

Khuôn mặt Quốc Dũng kề sát mặt Đan Nguyên. Làn da ram ráp. Bộ quần áo ngủ khoác vội xộc xệch.

Nhận thấy vết thương không thể xử lí ở nhà, bác giúp việc bèn bắt taxi để đưa Quốc Dũng tới bệnh viện. Chiếc xe chạy nhanh qua con đường vắng vẻ. Đan Nguyên ngồi ghế trước, liên tục nhìn về phía sau. Cô rùng mình nhận ra máu từ tấm khăn trắng đang thấm xuống sàn xe. Quốc Dũng nhắm mắt, tựa đầu vào ghế. Tài xế gấp gáp đổi làn đường, vượt trước các xe khác.

Chủ nhật – Tháng 10: Ngày nóng nực.

Cuối tuần, trung tâm nơi Linh An làm việc tổ chức cho bọn trẻ đi dã ngoại. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi một phụ huynh phát hiện con mình bị lạc. Cả đoàn nhốn nháo. Người lớn trách cứ nhau. Trẻ con được dịp chạy nhảy, la hét. Sau vài vòng tìm kiếm không có kết quả, đột nhiên Linh An nhớ ra một chỗ chưa tìm tới. Quả thật, cô đã đúng. Ở góc nhà vệ sinh, một bé gái đang đứng khóc thút thít. Linh An nhìn váy cô bé thì đoán chắc cô bé tới nhà vệ sinh nhưng không kịp, vì xấu hổ nên cứ đừng trong này khóc một mình. Linh An lục trong túi chiếc áo chống nắng rồi khoác vào cho cô bé. Hai cô trò tất tả chạy ra xe.

Sẩm tối, Linh An rã rời về tới phòng mình. Cô đổ gục xuống giường. Tức thì, một sinh vật béo múp míp phủ kín bởi một lượt lông dày màu trắng bò lên người cô, nằm yên lặng.

- Prince, mày không nóng nhưng tao nóng.

Cô ngồi dậy, ôm con thú cưng vào lòng rồi cưng nựng trước khi đặt nó xuống sàn và trừng mắt răn đe. Nó cọ mình vào tấm thảm phía dưới, kêu lên vài tiếng khó hiểu rồi bỏ đi.

Linh An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối om. Bên ngoài, có tiếng cười khúc khích. Nhưng dù cô cố gọi cửa thế nào cũng không ai đáp lại. Cô sợ hãi tìm kiếm xung quanh một lối ra. Tất cả mọi thứ cứ quay vòng trước mắt. Cô hét lên. Tỉnh dậy.

Linh An bật dậy. Lúc này, cô phát hiện điện thoại của mình đang đổ chuông liên hồi. Ý thức dần trở lại. Cô lao xuống khỏi giường, chạy vào nhà tắm. Tất cả thật nhanh nhẹn cho đến khi cô mở cửa tủ quần áo, một thứ mùi kinh khủng xộc vào mũi. Mùi chua đặc trưng. Sau nhiều năm chung sống, cô biết chắc đây là mùi gì, xuất phát từ đâu và ai là thủ phạm. Cô hét lên:

- Prince! Con mèo ngủ!

Tủ quần áo của cô giờ không còn một bộ có thể mặc được. Cô cuống quýt chạy quanh nhà. Cuối cùng, cô nhớ ra bộ váy trắng lần trước mẹ cô đem đi tẩy vẫn treo trong phòng bà.

Cô ra khỏi nhà nhanh như chớp. Chiếc váy điệu đà không làm cô giảm tốc độ. Cô nhanh chóng vượt trước tất cả các xe trên đường. Nhanh tới độ có hai nam thanh niên phóng vụt lên, ánh mắt thán phục: “Đua không em?”

Xe của cô phanh kít trước nhà hàng vừa kịp lúc anh quản lí quay đi. Cô len lén vào bếp trước khi hai người có thể chạm mặt nhau. Nhà hàng làm ăn phát đạt nên mở mang thêm. Diện tích giờ rộng gấp ba trước đây. Công việc sửa sang, dọn dẹp tất cả nhân viên đều phải tham gia. Cô cũng được gọi tới phụ trách phần bếp núc.

Vừa vào tới bếp, một người phụ nữ tầm 40 tuổi dáng người cao lớn đã kéo tay cô lại, thì thầm.

- Biết chuyện gì chưa?

Linh An lắc đầu.

- Bồ cũ của cô em vừa bị đá.

- Chị nói ai?

Người phụ nữ đó đập mạnh vào vai Linh An khiến cô đau điếng.

- Đừng khinh chị ở xó bếp mà không biết gì. Cái gã nhạc sĩ mới nổi ấy. Bị đá rồi. Hôm qua, chị thấy cô bồ của hắn đi với anh quản lí nhà hàng, thân thiết lắm.

Linh An nheo mày.

- Mới đây họ còn lên báo với nhau mà.

- Anh quản lí ưng cô ta ngay từ lần cô ta tới đây phỏng vấn. Có gì mà không thể. Hai bánh lấy gì so với bốn bánh. Em cũng biết rõ gã đó mà. Có tài nhưng không tiền.

Linh An vờ như không để ý, yên lặng rửa chỗ rau trước mặt. Nước chảy xuống. Mát lạnh. Thật dễ chịu.

- Cô em hả hê lắm đúng không? Đời mà. Gieo nhân nào gặt quả ấy.

Rồi chị ta hát ngêu ngao bài gì đó lần đầu Linh An nghe qua. Chất giọng sang sảng khiến bài hát méo mó. Nhưng Linh An lại cảm thấy nó thật vui tươi. Có lẽ bản thân cô cũng không thể phủ nhận việc này khiến cô tin vào sự công bằng. Một niềm tin mà bao lâu nay cô đánh mất.

Vì chuyện đó mà cả ngày Linh An rất xông xáo làm việc. Cả gian bếp chỉ có chưa tới 5 người m