Old school Easter eggs.
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213874

Bình chọn: 8.5.00/10/1387 lượt.

phần ăn sáng và ly cà phê vào tiệm net, đây là cách cậu tự học, tìm hiểu nâng cao hiểu biết, tìm tòi nhưng thông tin liên quan đến nghề nghiệp. Cậu xin một học bổng để đi nâng cao tay nghề ở Singapor, xin thì xin nhưng cũng chỉ là thử thời vận thôi chứ nếu có được cậu cũng không biết kinh phí đâu mà đi học nửa.

Hôm nay mới lò dò vô chỗ làm cậu đã bị gọi lên phòng quản lý.

– Cậu có giấy triệu tập tham gia thi đầu bếp giỏi, cậu cố gắng mang giải về cho tôi.

– Anh à, anh có nhầm không bảo ma mới như em đi lấy giải về cho anh…sao không cử bếp chính đi.

– Cử anh ta đi để hắn bỏ việc hay sao, đây là cuộc thi cho các đầu bếp mới người ta kỳ cựu rồi sao đi được.

– Thì ra là vậy..

– Thì là gì, ở đây có mình cậu là đầu bếp mới thôi mà cậu đã có cơ hội học hỏi gần nửa năm nay rồi cơ may cao lắm.

– Cao là bao nhiêu.

– Giật giải khuyến khích được rồi.

– Vậy gọi là cao hả?.

– Chứ cậu nghĩ toàn quốc cậu có thể đứng thứ bao nhiêu…cố gắng lấy giải về cho tôi, tôi nở mày nở mặt, khách sạn có tiếng tăm, cậu thì được tăng lương đó. Nhưng trước hết vượt qua vòng loại của công ty đã.

– Là sao?

– Là công ty sẽ tuyển người có năng lực ra thi, chứ không để mấy thứ lơ tơ mơ đi làm mất mặt công ty.

– Vậy mà anh bảo em phải có giải.

– Giải khuyến khích của công ty đó, nó gắt gao hơn cả cuộc thi toàn quốc. Chỉ cần có giải của công ty là có tương lai lắm cậu không biết sao các nhà hàng khác trông đợi cuộc thi của công ty chúng ta lắm họ săn người, nhiều nhân viên được mời mọc qua chỗ khác với mức ưu đãi tốt hơn.

– Sao kỳ vậy, vậy thành ra công ty chúng ta lỗ rồi.

– Cậu không cần biết các ông chủ làm gì, nhưng những người thăng tiến từ đây không ít đâu, cậu cố gắng tham gia đi. Dù gì cả tháng nay cậu cũng kiêm công việc của bếp chính rồi còn gì.

– Sao anh biết?

– Cậu nghĩ chức quản lý của tôi là bù nhìn hả..về bảo với hắn_ ý là bếp chính_ nếu vì đàn bà mà không làm việc tôi sẽ cắt hợp đồng không có nương tay đâu.

– Chắc một thời gian thôi, anh ấy nguôi lòng thì sẽ phục hồi lại.

– Công việc không lẫn lộn với việc riêng tư…nói hắn coi chừng cái chức bếp trưởng của hắn đó còn cậu về lo chuẩn bị đi.

Cậu cầm tờ giấy gọi nghĩ sao thấy giống mấy tháng trước cậu cũng cầm tờ giấy này đi tới đây bây giờ không biết đi tới đâu nửa đây… ôi còn thằng cha bếp chính nửa hắn bị vợ bỏ bây giờ không chịu làm việc đàng hoàng

Mà sao quản lý biết cậu thế chân bếp chính mỗi khi anh ta say xỉn mà không nói nhỉ…hay là cũng không có người thay…

Hôm đầu tiên cậu nấu thay bếp chính là do có một bửa tiệc nhỏ khách đã đặt trước rồi, nguyên liệu cậu chuẩn bị đủ mà chờ hoài không thấy anh ta tới, mấy cậu phục vụ và cậu bắt đầu lo sốt vó, gọi điện thì hắn ta không mở máy, cử một người chạy tới chỗ ở thì cửa khóa ngoài.

Trong khi cả bọn đứng nhìn nhau thì Luân_một cậu phục vụ bàn_ bảo

– Hay anh nấu luôn đi, mấy món anh làm mọi khi khách không bỏ lại hay phàn nàn gì đâu.

– Mày điên hả, một món thì được chứ cả bửa tiệc lỡ có gì ai chịu, đi báo với quản lý để ổng tự xử.

– Báo với ổng là bếp chính mất việc như chơi, tội nghiệp anh ta mới bị thất tình mà mất việc nửa thì…

– Cái đó tự ổng làm thì tự chịu.

Sau vài giây im lặng cậu lên tiếng.

– Tôi nghĩ bây giờ mà báo thì cũng xử bằng cách tôi làm thôi, tôi dùng cho nhưng lúc như vầy mà, thôi thì cứ lẳng lặng làm còn hơn báo cho quản lý rồi ổng xuống đây la ó um sùm còn phiền hơn…Nếu mọi người đồng ý giữ im lặng thì tôi làm luôn còn có 1 người không đồng ý thì chúng ta đi báo với quản lý rồi làm theo chỉ thị của anh ta.

Ai cũng nhìn đồng hồ thấy không làm ngay bây giờ thì không kịp nửa, mà đi báo thì một lát cả đám cũng phải co giò chạy cho kịp thôi.

– Tôi đống ý.._mọi người đều đồng ý_

Và cậu làm bếp chính lần đầu tiên, không ai phàn nàn, không ai phát hiện, thằng Luân còn khen cậu làm ngon hơn cả bếp chính ấy chứ, và sau lần đó cậu liên tục thay chỗ bếp chính vì anh ta hầu như chẳng muốn làm nửa rồi bây giờ quản lý cũng biết chắc có tên nào đó mách lẻo rồi.

-” Cuộc thi của công ty đề ra không biết anh có làm giám khảo không nhỉ, nếu anh làm giám khảo thì cậu đậu chắc…vì khẩu vị của anh cậu rành lắm rồi, nhưng không biết người ta có bảo mình mua giải không nửa…vái cho anh ta không làm giám khảo… sao mới hôm trước ở đây không thấy anh ấy nói về việc này”



– Cậu đi thi thiệt hả, giỏi vậy!

– Nếu động lực là lên lương thì tui sẵn sàng xông pha trận mạc.

– Cậu thiệt là, cậu làm quá mai mốt điên vì tiền thôi.

– Không đâu, tui không điên vì tiền mà tui biết chắc tui sẽ điên vì thứ khác.

– Biết trước nửa à, hay thật..vậy sao không né trước cho chắc…mà cậu nghĩ cậu sẽ điên vì cái gì vậy?

– Vì tình.

– Vì tình_thắng Xuân tròn mắt_ cậu yêu rồi sao?

– Phải..