pacman, rainbows, and roller s
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214153

Bình chọn: 7.5.00/10/1415 lượt.

ây giờ phải bắt tay chuẩn bị bửa tối, không là món cao cấp nhưng chắc chắc mùi vị phải tốt nhất”

Cậu háo hức chuẩn bị bửa tối cho tình yêu của mình, xào xào nấu nấu. Nhìn lên thấy đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, cậu tắm rửa sạch sẽ, bày bàn ăn. Cậu rất muốn bày một bàn ăn thật lãng mạn nhưng cậu sợ ý đồ của mình quá lộ liễu, dù gì cậu cũng mang ý định yêu một mình trước đã.

Anh bước vào nhà nhìn bàn ăn cậu đã bày sẵn với vẻ mặt có gì đó hơi tiếc, anh đã dùng bữa với khách bụng vẫn còn no chưa muốn ăn thêm một bữa nửa.

– Anh ăn cơm ngay không hay tắm trước? (giống bà nội trợ hỏi ông chồng vừa đi làm về).

– Có lẽ sạch sẽ thì mới thưởng thức được bữa ăn của em cất công chuẩn bị chứ.

– Chỉ đơn giản thôi mà, anh đừng làm em thấy ngượng với bữa cơm sơ sài của mình chứ.

Anh đi vào trong phòng hơn nửa giờ mới trở ra với bộ sơ mi khá lịch sự, đầu tóc gọn gàng.

– Anh ăn cơm lúc nào cũng vậy hả?

– Cũng vậy là như thế nào?

– Có nghĩa là nhìn anh như sắp đi đâu đó.

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên về điều cậu vừa nói một chút, nhưng rồi anh chợt hiểu ra khi thấy bộ đồ ‘bình dân’ cậu đang mặc, tuy cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng không cầu kỳ như anh, có lẽ quen được mời dùng bữa nên anh có thói quen ăn mặc rất lịch sự khi được mời vì dù người mời là đối tác làm ăn hay bạn gái anh đều rất rất muốn giữ một phong độ thật tốt, gây ấn tượng đẹp mà, mà cho dù anh không chú ý giữ hình tượng thì bản thân anh cũng bắt mắt lắm rồi.

Anh xăn hai tay áo sơ mi cao lên, bỏ áo ra ngoài quần.

– Đã bình thường hơn chưa.

– Không cần, anh làm sao thấy thoải mái là được rồi dù gì cũng là đang ở trong nhà anh mà.

Miệng tuy nói vậy nhưng cậu thật ra cũng đang choáng vì anh sau khi anh chỉnh sửa… mái tóc không ép sát nửa mà đã để rơi tự nhiên, những lọn tóc rớt nhẹ trên trán, tay áo xắn cao, cái áo luộm thuộm nhìn anh cuốn hút hơn nhiều so với lúc nảy.

– Em dọn bàn nhé.

Vũ Phong bước tới ngồi vào bàn với vẻ thích thú, anh đang trải nghiệm bữa ăn với ấn tượng mới, thanh đạm, đơn giản và anh nghe ấm áp. ” bữa ăn gia đình” anh nghĩ, bữa ăn mà anh đã muốn được trải nghiệm từ lâu.

Nhìn cậu dọn vài món có vẻ như ít khi anh ăn, anh cũng rất muốn thử xem mùi vị nó như thế nào.

– Mời anh!

– Được mời em!

Anh dùng đũa nhón một món trông có vẻ hấp dẫn nhất. “đậu hủ” nhưng mùi vị rất bắt miệng dù anh đã ăn tối rồi.

– Ngon đấy. Xứng đáng đậu tốt nghiệp mà.

– Anh lại đùa em. Hôm nay em làm bữa cơm tuy không thịnh soạn nhưng nó thể hiện em đấy, để cám ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua….. anh sao vậy, thức ăn có gì không ổn hả?_cậu ngạc nhiên hỏi khi thấy nét mặt anh khá kỳ lạ, không biết là đang thể hiện cảm giác gì của anh nửa_

– Không anh bất chợt nghĩ đến món đậu hủ khi em bảo bửa ăn này thể hiện em thôi.

– Em vẫn không hiểu..

– Không không có gì..

– Anh nói rõ ràng chút đi..

– À là..là anh nói món đậu hủ thể hiện em đó mà..đem so đậu hủ..

– Ah_ cậu la to ngắt ngang lời anh_ Ý anh là em giống đậu hủ, củ chuối quá hay nghèo quá chứ gì…

– Không nên nói quá vậy..

– Không sao, em cũng định cho anh biết là em thực sự là như vậy mà, phải gọi là xơ xác đó..

– Đúng nhưng nó cũng là một món cao lương đó chứ, rẻ hơn ai hết nhưng cũng mắc không mua nổi đó.

– Ý anh là sao?

– Em biết nghệ thuật món chay của Trung Quốc không?.

– Dĩ nhiên em biết, họ được biết đến không chỉ là mùi vị món ăn mà còn có cả nghệ thuật trang trí nửa, chay mặn gì cũng có thể trở thành tuyệt tác khi đặt lên bàn.

– Đúng vậy em có biết họ làm gì với món đậu hủ không?…Họ dọn một bàn ăn xứng tầm cho vua chúa mà món đậu hủ là món chính, tạo hình cho món này phải nói là đã nhìn rồi không nỡ cho vào miệng, giá trị của nó không phải ai cũng có thể mua nổi. Vậy mới nói đậu hủ tuy có thể thấy đầy đường nhưng muốn có chưa chắc có được, em cũng giống vậy đó..lúa lúa vậy mà cũng đáo để ra phết.

Cậu đỏ mặt khi nghe câu muốn cũng chưa chắc có được.

– Anh làm gì mà ví von cao thế, không muốn ăn món rẻ tiền này thì nói đại đi, quanh co…em thấy anh có vẻ không đói bụng chút nào.

– Thật ra thì anh ăn cơm với khách rồi, nhưng nếm thử mấy món em nấu thật muốn ăn thêm nửa, nhưng cơm thì anh không ăn đâu.

– Được anh cứ từ từ mà ăn hết cho em, tự anh nói thì đừng ân hận nhé chỉ sợ ăn xong bửa này anh không muốn nhìn thấy đậu hủ nửa thôi.

Thấy cậu có vẻ hờn dỗi vì anh không có bụng chứa bữa ăn cậu chuẩn bị, thế là anh cố gắng thưởng thức hết, may là cậu hầu bao không to, mấy món cũng đơn giản và ‘ ít’ nên anh cũng đỡ khổ, còn mùi vị thì anh không chê được chỗ nào.

– Từ giờ anh có thể thỉnh thoảng được ăn món em nấu chứ?

– Anh thật lạ, anh chẳng phải là ông chủ sao?, là ông chủ ‘bự’ nửa là đằng khác…. muốn ăn gì anh cứ bảo em sẽ cố gắng_ đang định bảo anh thi