XtGem Forum catalog
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213024

Bình chọn: 7.5.00/10/1302 lượt.

uả, bánh trái, rượu, nước trái cây không thiếu thứ gì. Những người phục vụ đi lại nhộn nhịp sắp xếp mọi thứ cho thật hoàn chỉnh trước khi dạ tiệc kết hôn bắt đầu.

Năm giờ chiều, những vị khách mời bắt đầu tới. Đầu tiên đó là những những người ở võ đài, họ tới không chỉ với vai trò là khách mà còn là đàn em của ông chủ lớn, dĩ nhiên phải tới trước người ta, tiếp theo dĩ nhiên là gia đình của Tùng, không những có gia đình của Tùng mà còn có gia đình của chú Út, người đã góp một tay giúp cha Tùng tiếp thu thông tin con trai ông yêu người cùng giới và giúp Tùng không ít trong công tác tư tưởng với cha cậu, bên cạnh đó còn có gia đình út Nhàn.

Cha Tùng bảo ông sẽ mời họ vì dù gì họ cũng sẽ là xui gia tương lai, họ cũng nên chứng kiến con rể hụt vì sao bỏ chạy khỏi đám hỏi mới được vả lại gia đình Út Nhàn cũng là những người đã đưa tay ra giúp đỡ khi nhà Tùng gặp khó khăn, chưa kề hai người cha cũng là những người bạn thân thiết vậy nên chuyện vui này ông cũng muốn cùng họ chia sẻ. Không chỉ cha Tùng, cha Anh Kỳ cũng mời những người thân nhất trong gia đình đến dự và một vài người bạn nối khố tâm đầu ý hợp của ông. Cho nên phút cuối ngoài dự tính khách mời tăng lên cũng chứng minh cho mối quan hệ của cả bốn người được mọi người thành tâm chấp nhận và chúc mừng.

Vũ Phong và Minh Hàn cũng không thua kém, khách mời của họ cũng cả chục. Đó là những người bạn mà họ cho là có thể hiểu và chia sẻ niềm vui của họ. Gia đình Kim Thành dĩ nhiên không thể thiếu cùng đến còn có cô con dâu tương lai của họ, Dương. Và cái người không nên đến nhất cũng đã đến, đó là người bạn thân nhất của Bà Hoàng Mai và cũng là người gián tiếp gây không ít sóng gió cho Minh Hàn và Vũ Phong, Ông Nguyên. Lần đầu tiên Vũ Phong và Minh Hàn cùng Kim Thành được tận mắt nhìn thấy cái người trong “truyền thuyết” kia, cả ba chắc lưỡi… hèn gì Ông tổng không ghen, không điên mới lạ.

Người đàn ông tên Nguyên năm nay đã cận kề sáu mươi tuổi ấy thế mà phong thái vẫn ngời ngời, ông ăn mặc rất ư hợp thời trang, bộ đồ tây màu trắng với chiếc áo sơ mi màu kem để hở khuôn ngực vẫn còn rất rắn chắc mượt mà, đôi chân dài, bàn tay thanh mảnh hào sảng đung đưa theo từng bước chân, khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài chấm vai rất nghệ sĩ, tiếc rằng ông còn đeo mắt kính nên không thể nhìn thấy đôi mắt, nhưng khóe miệng đó kèm khuôn mặt kia thì cũng làm người ta vô cùng kỳ vọng vào đôi mắt. Ông thoải mái sải bước tới bên cạnh ông Vũ Hải và vô cùng tự nhiên đưa tay bắt.

Kim Thành, Minh Hàn và Vũ Phong thật cố kiềm chế tiếng cười bật ra khỏi miệng. Lần đầu tiên trong đời cả ba được chứng kiến cảnh ông tổng mặt tối đen mất tự nhiên và vô cùng miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay ông Nguyên, một người mà cận sáu mươi tuổi vẫn còn phong độ như vậy thì lúc trẻ còn có thể dùng từ gì để nói… dù đã biết ông ta là người đồng tính nhưng quá thân mật với người phụ nữ của mình, nổi cơn ghen cũng thiệt không thể tránh khỏi, coi cái cách ông ta chào bà Hoàng Mai thì biết, ôm xiết thắm thiết. Kim Thành, Minh hàn và Vũ Phong thật sáng mắt khi biết một con cọp dù dữ mấy một khi lộ điểm yếu thì vẫn cứ lố bịch như thường, và Ông tổng đang nằm trong tình trạng này.

Chào bà Hoàng Mai xong ông quay qua ba người. Rất ôn tồn rất điệu nghệ chào hỏi.

– Chào các chàng trai, con em cả đấy hả Hoàng Mai?

– Chào bác

– Chào bác

– Chào bác. Họ thì đúng là con của cô Hoàng Mai nhưng con thì không phải, hôm nay con đến làm phù rể. – Kim Thành nhanh chóng trả lời – Nhưng con từ lâu đã rất ngưỡng mộ bác nên hôm nay mới ở đây mong được chào bác.

– Ồ! Có chuyện tôi được hâm mộ nữa hả? Hơi lạ nhưng không sao, chào cậu.

Ông tháo mắt kính xuống, một đôi mắt sáng kéo theo đuôi mi dài đầy phong tình, thiệt làm người ta ngưỡng mộ quá chừng. Ông hấp háy mắt chào ba người xong thì nhìn quanh.

– Người bạn của hai con đâu nhỉ, ta muốn chào hỏi một chút. Người làm cho cái tên Vũ Hải này bó tay chấp nhận thật muốn nhìn tận mắt một lần. Hôm nay tới đây mục đích chỉ có bao nhiêu đó.

– Nguyên, anh đừng chọc ghẹo cha con họ nữa. Tới đây, em đưa anh đi gặp tụi nhỏ. Mấy đứa rất ngoan.

– Được, vậy mượn Hoàng Mai một lát nhé. Gặp lại các chàng trai.

Nói rồi ông Nguyên cùng bà Hoàng Mai đi để lại Minh Hàn cùng Vũ Phong bắt đầu nhếch môi cười lén liên tục. May là hôm nay ngày vui của họ không thì ai cũng tưởng cả hai bị chạm dây cười. Có ai mà ngờ rằng nguyên nhân làm họ cười nhiều như vậy thật ra là do người cha khủng bố của họ, ông lại có một ngày để cho họ thấy một bộ dạng khó khăn bó tay không thể áp đảo người khác, kia thật mở mang tầm mắt quá. Kim Thành thì thầm: “ Người mà có thể làm khó cha cậu thì ngoài bác gái chắc chỉ có mình ông ta, cần gì đi nhìn ai khác chứ. Phải không?”

– Chắc vậy. – Câu trả lời đồng thanh mà Kim Thành nhận được.

(mời mọi người mở bài “Mười ngón tay tình yêu” do Như Quỳnh hát lên nghe cho nó có không khí đám cưới nghe)

Bẩy giờ tối khi m