XtGem Forum catalog
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212982

Bình chọn: 7.00/10/1298 lượt.

người…

…Làm sao chạy bộ được năm tầng lầu…

… Thắt lưng em buốt đến không nhúc nhích nổi”

Dù sau đó Tùng có đính chính là cậu có nói quá thêm một chút, vả lại đó là do lần đầu Vũ Phong không cẩn thận mới làm đau cậu còn Minh Hàn thì khác… Nhưng Anh Kỳ vẫn sợ. “Quen rồi sẽ không đau chút nào đâu”. Dù được Tùng năm lần bảy lượt chắc chắn nhưng đây đúng là lần đầu của cậu không lo sao được, đợi tới những lần sau sẽ không đau thì vẫn phải vượt qua lần đầu trước đã…cho nên lo vẫn phải lo.

Thấy Anh Kỳ nấn ná chưa chịu bước vào nhà, Minh Hàn lo lắng hỏi

– Sao vậy? Em không hài lòng chuyện gì sao?

– Không, em hơi hồi hộp quá thôi mà. – Anh Kỳ lấp liếm trả lời rồi vội đi vào. Cậu cảnh giác nhìn về phía phòng ngủ, lo lắng, lo lắng…

– Em đói không? Hay đi ngủ luôn, anh thực sự buồn ngủ lắm đó. – Minh Hàn vừa cởi áo khoác vừa nhìn Anh Kỳ âu yếm hỏi.

– Em hơi đói, để coi có cái gì ăn không.

Thực ra cậu không đói nhưng… Trời ơi… cậu nghe tới chữ “ngủ” bỗng dưng nhớ tới cái đĩa thằng Xuân cho cậu xem trước đám cưới. Xuân vô tình biết chuyện cậu lo lắng cứ theo Tùng khẳng định sẽ không sao làm Xuân cười chết ngất. Sau mấy ngày nó mang cho cậu xem một đĩa phim phòng the, coi xong cậu tăng thêm một đống lo lắng, còn Tùng thì chửi Xuân tơi bời vì khủng bố cậu.

– “Cứ để anh ấy vô trận cho rồi, biết trước chi vậy? làm rách việc thêm mà có tránh được đâu.”

Câu nói đó như chứng tỏ sự thật là sẽ không “không sao” như Tùng nói, nhưng theo Xuân thì nếu làm đủ những bước như trong phim đã làm thì chắc chắn không có gì phải lo lắng cả. Nhưng sao mà không lo, cứ tưởng tượng cậu không mặc gì đưa cái nơi khó coi kỳ cục đó ra trước mắt Minh Hàn thì còn gì xấu hổ cho bằng. Trời ơi!!!!

– “Có thể động phòng bằng cách khác không?”

– “Anh mấy tuổi rồi mà mù tịt mấy chuyện này vậy hả? Anh già nhất trong đám tụi em đó nha”

Đó là câu hỏi ngu ngốc nhất của cậu và nhận lại là câu trả lời bất lực của Xuân chấm dứt mọi thảo luận về chuyện động phòng này. Tưởng tượng vật to lớn như vậy có thể đưa vào nơi như vậy…trời! Cậu phải đi làm cái gì đó ăn để kéo thêm chút thời gian, cậu cần chuẩn bị tâm lý thêm một chút. Anh Kỳ chắc chắn rằng nếu cần phải làm vậy để cậu có thể là của anh, làm cho anh thoải mái thì cậu dù có chịu vô cùng đau đớn cũng rất rất tình nguyện. Nhưng phải cho cậu thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý đã.

Loay hoay một hồi hai người cũng ăn xong một bữa nhẹ, thực ra chỉ là chút sữa chua và trái cây.

– Em thực sự không bị bệnh chứ, ngày hôm nay em mệt lắm rồi. – Minh Hàn lo lắng khi thấy Anh Kỳ có vẻ mệt mỏi căng thẳng.

– Em không sao, chỉ là hơi…hơi căng thẳng chút thôi.

– Hay đi tắm chút đi cho thoải mái. Vậy sẽ dễ chịu hơn. – Minh Hàn đề nghị, anh cũng cảm thấy Anh Kỳ căng thẳng quá mức.

– Vậy em đi tắm.

Nhìn theo bóng Anh Kỳ chuẩn bị quần áo đi vào phòng tắm Minh Hàn nhìn ra cậu đang lo lắng chuyện gì. Anh cười thầm, người yêu của anh thật dễ thương, anh hôm nay phải thật kiên nhẫn, thật chậm rãi yêu thương cậu, làm cho cậu tin tưởng anh, làm cho cậu phải thực sự sung sướng và thoải mái. Anh cũng cần phải tắm, mà cũng nên cùng nhau chuẩn bị từ từ chứ… tắm chung? Một ý tưởng không tồi. Minh Hàn cười gian trá.

– Thực sự làm giống như vậy thì sẽ không sao chứ?…

– …Lỡ anh ấy không…không …không giống như vậy thì sao…?

Minh Hàn bước vào nhà tắm, anh không tin vào tai mình, anh vừa nghe chuyện gì kì quái thì phải. Minh Hàn im lặng lắng nghe… người yêu anh trong đêm tân hôn mờ ám gọi điện thoại cho ai mà phải trốn trốn tránh tránh như thế.

– Tôi thật không muốn đi ngủ chút nào…tôi sợ… – Anh Kỳ lại tiếp tục nói chuyện không hề biết anh đã đến sát sau lưng.

– Cái này thì không được – Nghe câu trước câu sau đại khái anh liền hiểu ra vấn đề. Minh Hàn cầm lấy chiếc điện thoại Anh Kỳ đang nghe và đặt vào tai mình, bên kia truyền đến giọng nam ngái ngủ.

– Minh Hàn là kẻ lão luyện trong mấy chuyện đó, anh cứ yên tâm đi. Anh ấy làm tốt hơn người ta là khác. Anh cứ leo lên giường nằm yên là được, chuyện còn lại giao cho ảnh đi. Em buồn ngủ lắm không nghe điện thoại nữa đâu, một lát Vũ Phong lại làm ầm lên thì em mệt chết người chứ không giỡn. chúc anh may mắn.

– Cám ơn, chúc cậu ngủ ngon.

– Hả? Anh Minh Hàn.

Không để Tùng bên kia kịp kinh ngạc vì nghe giọng mình, anh liền cúp máy nhìn Anh kỳ vẫn còn sượng trân đứng nhìn anh rồi nhìn cái điện thoại của cậu.

– Em đó nha, không tin tưởng anh lại đi hỏi người ngoài mấy cái chuyện này. Anh đâu có tệ đến nỗi em phải lo lắng đến như vậy, hay là em không thích…??

– Không….không…phải…em…em.

– Không thích anh chạm vào em sao?

– Không.

– Vậy không thích anh đi vào em?

– Không…

Theo từng lời nói Minh Hàn ép cậu từng bước từng bước sát vào bức tường, áp sát vào người cậu, hơi thở anh phả trên mặt