Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213012

Bình chọn: 10.00/10/1301 lượt.

c lưỡi cảm thán liên tục.

– Lại tiếc chuyện gì nữa?

– Tiếc chuyện lúc trước ở trên giường em mỗi ngày tại sao không làm cho em trở thành của anh luôn bây giờ đỡ phải khổ không…

– …Phụt…

Một tiếng… Minh Hàn nhận ra người anh đầy cháo, có cả con cá nhỏ anh vừa gắp cho Anh Kỳ, còn Anh Kỳ thì ho sặc sụa thiếu điều chỉ còn sắp tắt thở báo hại nhân viên vội chạy lại phụ Minh Hàn vỗ lưng vuốt ngực đưa nước.

Thế là toi bữa cháo sáng của Anh Kỳ, ngồi trong xe mà Anh Kỳ mặt còn đỏ nhừ vì sặc cháo. Khi cậu cảm thấy có thể thở thông thoáng rồi Anh Kỳ quay sang Minh Hàn vừa đang chăm chú lái xe vừa tranh thủ liếc nhìn phản ứng của Anh Kỳ. Thấy Anh Kỳ khỏe khoắn trở lại đang nhìn anh bằng cặp mắt không biết phải mở miệng nói gì Minh Hàn làm một bộ mặt như là vô cùng ân hận nói:

– Em khỏe chưa! Ăn cháo cũng sặc.

– Tại ai kia chứ, có thể ngang nhiên nói mấy chuyện như vậy giữa chốn đông người, mà không phải giữa chốn đông người… anh… anh có thể mở miệng nói được chuyện đó thực không thấy ngượng miệng sao?

– Anh yêu em, muốn gần gũi em là chuyện tự nhiên thôi. Bỏ mất cơ hội tốt thì tiếc cũng hợp lý mà.

– Anh mặt dầy.

Anh Kỳ mắng một câu rồi thì im re, cậu cũng từng có tâm trạng tiếc nuối khi Minh Hàn nằm cạnh cậu mỗi buổi tối nhưng không hề chạm vào cậu, cậu cũng biết rõ nó mang ý nghĩa gì nhưng cũng không tránh khỏi mong muốn được anh ôm ấp, được trở thành của anh thì càng tốt. Nhưng một ngày chính tai nghe Minh Hàn cũng tiếc nuối chuyện đó một cách…ôi trời thật giống như chuyện cậu cũng tiếc nuối bị anh phát hiện vậy. Suốt chặng đường Anh Kỳ thiệt không dám nhìn Minh Hàn. Người thâm trầm điềm đạm, đứng đắn, đàng hoàng mà cậu thầm yêu chạy đi đâu mất rồi!!!!!!

Vũ Phong với Tùng thì khác, cả hai không gặp rắc rối với chuyện “giường chiếu” như Minh Hàn và Anh kỳ nhưng có chuyện khác làm cho Vũ Phong có cơ hội tỏ rõ sự cưng chiều với bảo bối của anh.

Đặt trước mặt Tùng một đống những tờ quảng cáo địa điểm du lịch anh đã chắt lọc dự tính cho tuần trăng mật của mình. Từ những điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới tới những nơi ít người biết hay ít người đi miễn là đẹp anh đều mang tới cho Tùng chọn.

Tùng mới vừa sấy khô tóc sau khi tắm xong đã bị anh ấn xuống giường, đặt trước mặt cậu mọi thông tin về tuần trăng mật của hai người bảo cậu chọn. Sao mà lúc này chủ ý của cậu được đề cao thế không biết, chẳng phải anh quyết định một cái là xong rồi sao.

– Em có biết gì mấy chỗ đó đâu, anh đi nhiều thì anh quyết định có phải hay hơn không. – Tùng cầm mấy thứ anh đưa ngồi xuống giường lật lật vài tờ xem thử vừa nói với Vũ Phong.

– Chẳng phải em luôn nói anh độc tài, gia trưởng còn gì. Bây giờ trưng cầu ý em thì em lại bảo anh tự chọn, vậy anh lại mang tiếng oan không.

– Anh có lúc nào mà oan uổng chứ. Anh muốn tới đâu chơi đây??

– Mấy chỗ này anh đều tuyển qua một lần rồi, chờ em quyết định một cái là xong… – Vũ Phong nằm xuống giường áp sát lưng Tùng đang ngồi xem thông tin, một tay chống đầu nghiêng người anh ôm trọn lưng cậu. – Thật ra chỗ nào anh cũng muốn dẫn em tới, nhưng …biết làm sao, em chọn một cái đi còn những nơi khác từ từ anh sẽ đưa em đi hết.

Tùng ngả người tựa vào anh, để tay anh ôm eo cậu sát hơn nữa.

– Vậy là từ từ sẽ được đi hết hả?

– Phải, không chỉ bấy nhiêu đó, anh sẽ từ từ cùng em đi hết mọi chỗ cho tới khi hết đi được thì thôi.

– Khi nào thì hết đi được? – Tùng không còn quan tâm đến mớ thông tin du lịch, cậu tựa vào lòng Vũ Phong mân mê mái tóc anh, nũng nịu hỏi.

– Mình mỗi năm đều đi, đi tới khi già chỉ có thể nằm yên trên giường thì hết đi.

– Sẽ cùng đi với nhau tới khi già không thể đi nổi? – Tùng tựa má mình trên vai anh nhỏ giọng nói.

– Phải, chắc chắn là thế.

– Vậy em muốn chuyến đầu tiên chúng ta quay lại nơi em lần đầu tiên nói yêu anh được không?

– Nơi em lần đầu nói yêu anh? – Vũ Phong đẩy nhẹ Tùng ra nhìn vào khuôn mặt cậu đang hồng lên vì hạnh phúc.

– Anh nhớ ở đâu không?

– …

– Không nhớ sao? – Tùng xụ mặt.

– Không phải, mà là nếu tới đó thì sẽ nhớ kèm theo nhiều chuyện không hay, em thực sự muốn về Đà Lạt sao? Em về đó sẽ không nhớ mấy chuyện…

– Mấy chuyện anh đối xử tệ với em đó hả?

– … – Vũ Phong nhăn nhó thể hiện những gì Tùng hỏi là đúng.

– Nếu nói đến đối xử tệ với em thì đâu phải chỉ ở Đà Lạt, ở đây trong thành phố này, ngay trong nhà này một đống luôn đó… – Tùng giả vờ hung hăng trợn mắt phồng miệng.

– Thôi được đừng nhắc, đừng nhắc. Nếu em đem ra kể hết thì anh không biết sau bằng đó chuyện em có còn yêu anh không nữa.

– Anh lại muốn nói chuyện gì. – Tùng cảnh giác.

– Không phải, ý anh là anh tệ như vậy mà em vẫn yêu anh, anh không dám tin đó mà.

– Không tin thì đừng tin.

– Tin, tin chứ. Không tin anh sẽ tiêu trước cả em đấy chứ. Không có tình yêu của em


Snack's 1967