. Nhưng hôm nay lại khác, mặt anh tươi như hoa không có chút dấu vết nào là cần phải giả vờ nhăn nhó.
– Anh hôm nay lạ vậy? – Anh Kỳ cảnh giác hỏi.
– Không có gì, anh vui thôi mà, lên xe đi, em muốn ăn gì nào? Phởhay tới quán tây hay…
– Cháo trắng lá dứa.
Anh Kỳ dùng thứ giọng rất thản nhiên nói làm Minh Hàn đang cao hứng liệt kê các món ngon mà anh nghĩ Anh Kỳ sẽ thích… “cháo trắng lá dứa?” đó là suy nghĩ lặp lại lời Anh Kỳ trong đầu anh. Không lẽ một ngày cũng rất quan trọng như ngày hôm nay anh không làm Anh Kỳ hứng thú ăn một bữa thịnh soạn sao?
– Cháo trắng là dứa? – Minh Hàn hỏi lại Anh Kỳ một lần nữa để khẳng định.
– Trên đường Cách Mạng Tháng Tám ấy. – Anh Kỳ một lần nữa khẳng định ý muốn của mình.
– Được. – Người yêu muốn gì dù có kỳ quái hơn trong suy nghĩ của anh cũng không thành vấn đề.
Minh Hàn không phải không có kinh nghiệm trong việc ăn uống của Anh Kỳ. Anh không dưới một lần đậu chiếc xe hơi sang trọng của mình trên lề đường chật hẹp với nguy cơ bị công an phạt vô cùng cao và chắc chắn án phạt vẫn đắt giá gấp mấy lần món tiền mà hai người sẽ trả cho bữa ăn của mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận mấy cái quán trông bình dân thế mà đôi khi còn ngon cả hơn trong nhà hàng…với lại nó cũng làm anh nhớ kỷ niệm lúc hai người sống vất vả ở Huế, cũng mấy quán ven đường. Minh Hàn chợt nhớ tới cái xe máy cà tàng của Anh Kỳ…anh cười hạnh phúc. Nếu hôm nay cũng mấy cái quán không chỗ đậu xe anh chắc phải tính tới chuyện mua cái xe máy làm phương tiện đưa người yêu đi ăn uống. Mà tiền mua xe máy có phải nên bảo thằng em của anh trả không nhỉ, nhờ ơn bảo bối của thằng em anh chỉ điểm mà Anh Kỳ biết không biết cơ man nào là quán xá…theo như nhóc Tùng đó quảng cáo “vừa ngon vừa rẻ”.
Đúng y như anh dự đoán, một quán nhỏ khá sạch sẽ nhưng rất đông khách, cũng may là có chỗ đậu xe. Anh Kỳ vào quán như đã đến rất nhiều lần, thấy Minh Hàn còn lóng ngóng chưa biết ở đây có những gì cậu quyết định giùm anh luôn.
Một bàn cơ man nào là những cái chén lí nhí đựng mỗi thứ một chút bày trên bàn. Dưa mắm, cải mắm, trứng muối, cá cơm chiên giòn, thịt kho tiêu… và dĩ nhiên là hai chén cháo trắng bốc khói thơm lừng mùi lá dứa.
Anh Kỳ múc cháo từng chút một ăn rất ngon lành. Minh Hàn không phải chưa từng ăn nhưng ngồi nhìn Anh Kỳ húp từng muỗng nhỏ anh cảm thấy mình quên đói. Cứ nhìn nhìn rồi cười cười, cũng chẳng tốn bao lâu Anh Kỳ đã phát hiện sự kỳ quái của anh mà ngừng ăn.
– Anh Làm sao vậy? Từ sáng giờ có vẻ hứng chí lắm thì phải. Đâu phải lần đầu tiên anh đi mua một bộ đồ mới.
– Em không thấy hứng thú sao? – Minh Hàn bất mãn khi nghe Anh Kỳ đem lễ phục cưới của họ coi như một bộ đồ mới bình thường.
– Nhưng không phải ra mặt như anh. – Nhìn bộ mặt Minh Hàn muốn quạu, Anh Kỳ vội sửa lời.
– Anh hứng thú chuyện khác. – Minh Hàn cười thần thần bí bí.
– …Chuyện khác, sáng nay ra đường gặp chuyện tốt sao?
– Không phải chuyện tốt, ngược lại…anh đang tiếc đứt ruột.
– Tiếc? tiếc chuyện gì?
– Đi ăn với em làm anh nhớ thời gian mình ở Huế rất hay đi ăn như vầy nhỉ.
– Được như vầy là phước. Công tử như anh đụng đâu bể đó tháng nào cũng bị trừ lương. May còn được bể ngoài đẹp trai hút khách…không thì anh mất việc từ lâu rồi, bánh mì cũng sẽ không có mà ăn.
– Nhưng nghĩ lại rất vui, em cũng không để anh gặm bánh mì mà đúng không.
– Thật có vui không – Anh Kỳ liếc đôi mắt sắc lẹm_ em không nghĩ lúc đó anh vui. – Anh Kỳ tiếp tục múc cháo cho vào miệng. – Chỉ sợ lúc đó có người sầu muốn nhảy sông đó chứ. Mỗi lần đi qua sông là em cứ phải canh chừng coi có ai muốn nhảy sông không.
– Em nói quá, làm gì có chuyện anh muốn tự tử, anh chưa từng có ý nghĩ khùng khùng đó đâu nha. Mà em làm mất hứng quá chừng, anh đang nói chuyện vui mà. – Minh Hàn lãng ra khi bị người yêu nhắc tới chuyện xấu hổ của mình.
– Tại anh nhắc tới thì em nói sự thật thôi, không người ta nghe lại tưởng khi đó anh sống với em vui lắm. Không oán em là mừng lắm rồi, cản trở chuyện tình lâm li bi đát của anh. – Anh Kỳ giọng chua lét, cậu chưa từng giở giọng ghen tuông với Minh Hàn, nhưng hôm nay bỗng dưng Minh Hàn nhắc tới chuyện trước kia, lại thêm cậu biết chuyện Minh Hàn vẫn lén gặp Toàn Hiếu làm cậu đâm nổi cơn ghen, đúng Anh Kỳ sau khi phát ngôn mới nhận ra tự dưng hôm nay cậu nổi cơn ghen ra mặt, trước đây chỉ âm thầm thôi…vậy …vậy có phải cậu đã tin anh yêu cậu mà an tâm nổi máu ghen với anh rồi không???
– Em giờ mới ghen có phải chậm chạp quá không Anh Kỳ! – Minh Hàn dùng một giọng cợt nhả không chịu được chọc ghẹo lại cậu làm Anh Kỳ ngượng chín mặt cúi đầu ăn tiếp món cháo của mình.
– Linh Tinh…không ai rảnh đi ghen.
– Ăn đồ ăn đi chứ, em ăn cháo không kìa. – Minh Hàn gắp thêm mấy con cá nhỏ nhỏ đặt vào muỗng cháo Anh Kỳ đang đưa lên miệng. – Nhưng nghĩ lại không chỉ mình em chậm chạp… chậc…chậc…nghĩ thật tiếc. – Minh Hàn chắ
