Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210255

Bình chọn: 7.00/10/1025 lượt.

chối nên đành tiễn cậu tới cửa.

Cầm giấy giới thiệu của anh, về trường cậu xin giấy giới thiệu của trường nữa là đủ. Cậu không còn nhiều thời gian, tạm gác mấy chuyện buồn vẫn vơ đang thâm nhập trái tim cậu cậu lo chuyện cấp bách trước mắt, tìm chỗ ở mới, tìm việc làm khác để sống.

Hôm nay cậu chính thực nhận công việc thực tập ở một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, tuy nó không to như những nhà hàng khách sạn bên cạnh nhưng không kém sang trọng. nằn lọt giữa khu khách sạn nên nhìn nó có vẻ bé, cậu nghĩ vậy, nhưng thực sự thực tập ở đây quả là quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Cậu chỉ mong có một nơi uy tín chứ không cần sang trọng như ở đây nhưng không còn lựa chọn nào khác cậu đành phải cố gắng để cuối kỳ thực tập người ta đồng ý phê cho cậu điểm tốt chứ không thì toi….Chẳng biết anh giúp cậu hay hại cậu nữa mà đưa cái chỉ tiêu cao ngất này mà bảo cậu phô trương thực lực ở đây…..

……Mà hôm cậu đến xin việc người quản lý cứ nhìn nhìn cậu rất kỳ quái, mà còn tỏ ra kính trọng cậu nữa chứ….

…..Cậu thực tập 3 tháng, trong lúc đó cậu nhận luôn việc phụ bếp ở đây, nói tóm lại cậu sẽ ở đây cả ngày. Nói là phụ bếp cho oai chứ thật ra cũng chỉ là dọn dẹp bếp là chính….

……tuy vậy công việc cũng đòi hỏi nhiều cố gắng lắm, dù chỉ là dọn dẹp bếp nhưng nhiều khi cậu làm vẫn không đạt yêu cầu của nhà hàng 4 sao này. Cậu thấy cũng thật may khi có cơ hội tích lũy kinh nghiệm từ những việc nhỏ nhặt trong bếp, mà cậu không ngờ tới là nó có thể chiếm nhiều thời gian của cậu đến vậy, đòi hỏi nhiều sức lực nửa.

Không còn thời gian cho những chuyện khác, cậu cắm đầu vào công việc, tối về đến là ngủ. Thời gian 3 tháng thực tập cũng nhanh chóng trôi qua. Cậu làm báo cáo thu hoạch, dĩ nhiên công sức cậu đỗ ra được đền đáp, những nhận xét tốt của nhà hàng góp phần cho tấm bằng hạng A của cậu.

Và cuối cùng dù không còn trong thời gian thực tập cậu vẫn được giữ chân dọn dẹp bếp ở nhà hàng vì cậu đã thạo việc và cậu cũng muốn tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm và cái chính là sinh hoạt phí, dù gì ở đây cũng trả lương khá hậu hĩnh.

– Quản lý kêu cậu sau giờ làm lên gặp ông ấy._cậu phụ bếp chung chuyển lời_

– Ông ấy có nói chuyện gì không?

– Không chỉ nhắn với tôi vậy thôi.

-Cám ơn cậu.

Hết ca cậu lên phòng quản lý.

– Anh gọi em lên có việc gì không ạ?

– Tôi có việc cần bàn với cậu, cậu ngồi đi.

– Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Công ty mẹ mở thêm một khách sạn 3 sao ở Đà Lạt phục vụ nhóm khách trung lưu, bây giờ phòng nhân sự đang tập hợp nhân viên cho khách sạn mới. Khâu bếp tôi có đề nghị cậu là ứng viên

– Đề nghị tôi_ cậu há hốc miệng mừng rỡ_thật không anh?

– Tôi định hỏi cậu trước khi gởi hồ sơ đi nhưng xem ra đã biết ý cậu rồi nhỉ.

– Dạ, em biết cảm ơn anh làm sao cho hết…

– Khoan cảm ơn tôi đã, tôi chỉ đưa ứng viên lên trên chờ duyệt thôi….nhưng tôi thấy cậu làm tốt, có năng lực, có nhiệt tình trong công việc.. những nhận xét của tôi và bếp trưởng trong hồ sơ của cậu chắc là không thành vấn đề đâu.

– Tôi chỉ mới vào nghề mà được anh giúp đỡ, tôi không quên ơn này đâu..

– Không cần khiêm tốn, chúng tôi nhìn thực lực không nhìn thân thích đâu.

Cảm thấy câu nói của anh quản lý có vẻ kỳ lạ, nhưng vì vui quá cậu cũng không để ý tới nữa cứ cười mãi thôi làm quản lý cũng vui theo cậu.

– Vậy là cậu đồng ý, hai tuần nữa tôi sẽ báo tin cho cậu. thôi cậu về nghỉ đi.

– Vâng chào anh, cám ơn anh..em về..chào anh..

Cậu ra về mà miệng cứ tủm tỉm cười, cứ như là nhận được việc làm rồi vậy.

” Mình đang lo công việc ở đây không bền, bây giờ có cơ hội này mình sẽ có công việc ổn định, thu nhập ổn định, ôi cuộc đời sao mà đẹp quá… “

– _Cậu chợt nghĩ_” ngày mai phải cám ơn bếp trưởng mới được, hồi nãy cám ơn quản lý rồi…mà còn một người bỗng dưng hôm nay cậu nghĩ tới…phải rồi dù gì cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng, không nhờ anh ta giới thiệu thì làm sao mình có cơ hội để mà cố gắng chứ. Ngày mai làm món gì đó đến cám ơn anh ta vậy…”

Nói là ngày mai sao mà cậu bỗng dưng ngóng trông phát sợ. Đã mấy tháng cậu không dám nghĩ tới anh rồi, cậu cũng sợ, sợ trái tim cậu mỗi khi nghĩ tới người đàn ông lịch lãm đó là cứ đập lỗi nhịp, cứ thôi thúc cậu muốn gặp lại anh.

” Có khó khăn gì cứ tìm tôi giúp”

Có câu nói đó cậu giữ khư khư, nó có nghĩa là giấy thông hành cho cậu, lúc nào cậu muốn cậu có thể tới…dĩ nhiên không cần hẹn trước..

…mà thật ra cậu muốn hẹn trước cũng không biết hẹn làm sao. Hôm đó, cậu ra về vội vã điện thoại cũng không xin, số của cậu cũng không để lại lấy đâu mà liên lạc trước..

Cậu cũng không tìm cớ để đến tìm anh, cậu sợ anh sẽ nhìn ra ý đồ của cậu..và thế là từ khi bước ra khỏi nhà anh cậu cắt đứt mọi thứ..

Nhưng hôm nay khác cái tin này xứng đáng để báo cho anh biết, cho anh biết rằng cậu không làm anh bị mất mặt vì đã giới thiệu cậu.


XtGem Forum catalog