Polaroid
Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212911

Bình chọn: 8.00/10/1291 lượt.

r/>Cậu tủm tỉm cười

– Gần đúng, hôm nay em được thông báo sẽ xem xét hồ sơ chờ khi nào được xếp trên duyệt nữa là OK!!

– Vậy chúc mừng cậu, chắc vừa mới đi ăn mừng về phải không.

– Đâu có, em đi làm về thôi chứ làm gì có bạn bè nào mà ăn mừng. Sao anh lại nghĩ vậy?…em đã được nhận chính thức đâu..!

– Không à? Tại anh thấy cậu hôm nay cậu về trễ hơn thường lệ, cậu là người đi về ổn định nhất mà..

– À tại em ghé qua chỗ người quen, định cám ơn người ta đã giới thiệu công việc cho em.

– Nhờ người khác nói giúp cậu để cậu chắc ăn được nhận hả, chuyện đó cũng nên lắm…nhất thân nhì thế mà?

– Không.. không phải….em làm gì có người thân có thể làm mấy việc đó chứ…chỉ là muốn cám ơn người lúc trước đã giới thiệu chỗ làm này cho em thôi.

– Chà có thể nói cho anh biết người nào có thể giới thiệu chỗ đó cho em không, chắc không phải là một nhân viên quèn nào đó chứ…?

– Cũng không biết là người như thế nào…. nhưng….. nhìn bề ngoài thì biết anh ta giàu có lắm….cũng có vẽ thân thiện…

– Ai giới thiệu cho cậu hả?

– Không ….có lần anh ta say xỉn ngoài đường..em giúp anh ta chút …nên anh ấy bảo giúp em tìm chỗ thực tập tốt nghiệp….

– Vậy là trả ơn rồi..sao cậu không lợi dụng thêm một chút..nhờ anh ta giới thiệu việc làm luôn….

– Như vậy thì kỳ lắm…em cũng thấy khó mở miệng …vả lại lúc đầu anh ấy cũng bảo anh ấy chỉ giới thiệu việc thôi còn được giữ lại hay không còn phải chờ vào năng lực của em, tự thân vận động.

Anh Minh đang nghe radio, nghe hai anh em nói chuyện cũng xen vào.

– Cậu đừng xúi dại thằng nhỏ, nghe cái cách anh ta nói là đủ biết anh ta không muốn mang phiền phức lâu dài rồi Anh ta đã nói rõ đấy thôi, chỉ giới thiệu chỗ còn lại là tự dựa vào năng lực bản thân, nghe có vẻ đề cao mình..chậc..chậc..nhưng thật ra mấy đại gia xói đầu đó khôn lắm. Cậu không có lợi ích gì cho anh ta nên anh ta không muốn cứ bị cậu nhờ vả hoài nên MỘT CÂU cắt đứt mọi “hậu họa”…

– Không phải vậy đâu.._cậu chống chế yếu ớt_

– Cậu xem, thằng nhóc ngây thơ chưa..

– Nhưng anh ta dặn người nhà đón tiếp em bất cứ lúc nào em đến mà, như vậy đâu có ý muốn như anh nói.

– Vậy cậu đến anh ta đón tiếp thế nào.?

– Hôm nay anh ấy không có nhà..

– Thấy chưa, chỉ cần trả lời nhiêu đó “không có nhà” vậy là đuổi được cậu rồi. Nhà người ta đâu phải dễ vào kiểm tra đâu mà sợ.

– Không phải, em có vào nhà mà, anh ấy thực sự không có nhà mà.

– Thôi đừng nói quá cậu ấy buồn _ anh Kiệt lên tiếng đỡ cho cậu_

– Nhưng Tùng này, em là người tốt chưa va chạm nhiều nên có lẽ không hiểu hết thâm ý của người ta nhưng dù gì anh ta cũng giúp đỡ em, cám ơn cũng tốt ……Nhưng đừng đặt nhiều niền tin quá mai mốt khó tránh nhiều thất vọng..ha..thôi nghỉ đi khuya rồi , ngày mai anh cũng còn đi làm nữa.

Cậu thấy xiêu lòng vì những lời 2 người bạn cùng phòng nói. Cũng đúng , cậu thấy họ nói cũng không sai không thân thích quen biết cũng chẳng ơn nghĩa gì lắm lý nào người ta tốt với cậu quá vậy…vả lạ…cậu cũng đâu có vào kiểm ta anh có nhà không..lỡ…lỡ như 2 ông này nói thiệt …thì cậu khác gì kẻ thấy sang bắt quàng…

…..”thôi không tới nữa vậy…dù gì cũng gởi cái bánh cảm ơn rồi chắc cũng không đến nỗi là kẻ không biết nhớ ơn…”

…….

– Ông chủ về _ chị giúp việc chào_ ông chủ dùng cơm ngay không?

– Không, cho tôi món gì nhẹ nhẹ vào phòng đọc.

– Vâng.

Anh mới đi Đà Lạt về, không phải đi đổi gió, anh có công việc cần làm. Công ty anh vừa hoàn tất xong phần cơ sở vật chất của một khách sạn mới. Khách sạn cũng là một bước thử nghiệm mới của công ty anh…

Công ty của gia đình anh chuyên kinh doanh nhà hàng nhưng từ khi anh nắm quyền điều hành thì ý tưởng này đã có trong đầu. Rất nhiều khách sạn dành cho khách trung lưu ở những khu du lịch nhưng đa số không đáp ứng được chất lượng dịch vụ như khách mong đợi…còn khách sạn hạng sang thì lượng khách này không chọn.

Anh muốn đưa khách sạn của mình đáp ứng được dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý hơn…nhưng quả thật không đơn giản, phải cân nhắc nhiều thứ cho phù hợp không quá tồi mà không để chi phí tăng cao…ôi thôi lắm việc.

Anh đã ở trên đó 2 tuần liền để duyệt những bước cuối cùng cho thật ưng ý, bỏ hết thêm cả tuần chạy lông nhông cho những công việc bị anh bỏ phế vì thời gian anh bám lấy khách sạn mới, về đến đây đã mệt muốn không thở nổi, không muốn ăn gì nữa…

Nhìn đống hồ sơ giấy tờ trên bàn chờ anh giải quyết anh thật không dám nghỉ ngơi. Bình thường thì chẳng mấy khi anh để công việc tồn đọng như thế này, kỳ này mà khách sạn kinh doanh không hiệu quả thì chẳng biết dấu mặt đi đâu nữa.

Anh lật giở những ghi chú, những tin nhắn để lại trước.

” Gởi bánh…Tùng..bánh gì vậy nhỉ?” _một mẫu tin có vẽ lạc lỏng giữa những tin anh nghĩ mình có thể nhận được_ ”

Anh bấm chuông gọi người giúp việc.

– Ông chủ,