
ang có tận mắt thấy cậu ta được cho nhẫn không?
– Không tôi không thấy.
– Cho nên cậu ta phải bị tam giữ cho đến khi kết án.
-Trời!.
Dúng là cậu chỉ biết kêu trời.
Cậu bị giữ lại phường một đêm, thật tai bay vạ gởi. Nằm ở phòng tạm giữ cậu chán nản vô cùng.
Công việc đang thuận lợi, cậu đã cố gắng nhiều năm qua và sắp đạt đến đích, vậy mà lại bị dính vào việc này…không biết rồi sẽ ra sao đây, cậu có được minh oan không, hay cậu phải ở tù vì cái tội lãng nhách đây.
Mà nếu ở tù thì cậu ăn nói làm sao với cha mẹ đây, liệu cha mẹ cậu có tin không, rồi ai phụ cha mẹ cậu nuôi mấy đứa em ăn học, tụi nó học giỏi vậy mà,.. rồi có một người anh tù tội mấy đứa em cậu có bị ảnh hưởng không…_cậu cứ suy nghĩ loạn cả lên_..Có một thằng anh bị đồng tính đã bị kỳ thị rồi, bây giờ thêm tù nữa không biết ra làm sao.
Càng nghĩ cậu càng bi quang, cậu thấy như cả xã hôi đang dè bĩu cậu.
” Mai mốt ai cho gì phải bắt ghi giấy đàng hoàng, mà không không nhận gì của ai hết cho chắc…giấy tờ gì…giấy tờ…giấy tờ..phải rồi tờ giấy hắn ta ghi cho mình, ghi rõ ràng, có ký tên nữa. Trời ơi sao mình có thể quên chứ…ôi trời mình được cứu rồi.
Cậu thắc thỏm không ngủ chờ trời sáng, mới thấy anh công an bước vào cậu đã la toáng lên rồi.
– Tôi có bằng chứng…để ở nhà…để ở nhà.!!!!!!!!!.
Thế là cậu được hộ tống về đến nhà trọ, lục tìm trong cái quần tây cậu mặc hôm đó_ may mà bận quá cậu chưa mang đi giặt.
Tờ cam kết kết hôn được đặt ngay ngắn trước mặt ông luật sư, với chữ ký của ông chủ rõ ràng dù không ngay ngắn nhưng cũng nhận ra được
– Ông nghĩ sao?
– Thôi được nhưng nếu vậy cậu giải thích vì sao cậu không mang trả khi cậu có địa chỉ đây._ ông luật sư vẫn cứ cố bắt bẻ_
– Tôi đã bảo tôi bận đi làm, tôi giải thích rồi. Ông có thể đi xác minh.
– Được, tôi sẽ xác minh, dù gì cậu vẫn còn bị giữ ở đây, cho đến khi hết hạn tôi sẽ xác minh.
Cậu nhìn anh công an dò hỏi
– Đúng, chúng tôi chỉ được giữ đến 4 giờ, qua giờ đó thì ông biết rồi đó.
Vậy là cậu phải ngồi chờ, nhưng cậu không nghĩ u ám như đêm qua nữa, tưởng gì xác minh chỗ làm thì cậu không sợ vì cậu bận suốt ngày hôm qua mà.
Sau 4 giờ cậu được thả, đơn thưa cũng được rút về. Cậu nhận tiếng xin lỗi qua loa của ông luật sư nhưng không sao cậu không cần, bây giờ cậu cất được hòn đá trong lòng thì còn gì bằng.
Nhưng cậu không ngờ mọi chuyện chẳng kết thúc êm xuôi như cậu nghĩ. Hôm sau đến chỗ làm..
– Xin lỗi cậu làm việc rất tốt.. nhưng cậu biết đó, hôm qua có người đến điều tra cậu…mọi chuyện bây giờ ai cũng biết…nửa tin nửa ngờ thì thật khó cho mọi người chú tâm làm việc khi mà cạnh mình có người không ngay thẳng. Cậu tìm chỗ nào tốt hơn vậy.
Do ông luật sư hù mọi người rằng không được thông đồng làm chứng giả cho cậu, cậu là người như vầy…như vầy.. nói chung là không có gì là tốt đẹp cho cậu. Cậu chính thức mất việc.
Hôm sau cũng vậy, mấy chỗ làm thay ca cho bạn bè cũng trả lời cậu y chang chỗ cậu làm khi cậu đến xin việc.
Nhưng còn chưa thê thảm bằng việc xảy ra vào cuối tuần. khi bà chủ nhà gọi cậu.
– Cậu tìm chỗ khác trọ giùm tui, mọi người ai cũng sợ mất đồ không an tâm làm việc, học hành. Hôm đó công an áp giải cậu về ai cũng biết, tui làm sao nói đỡ giùm cậu được. Cậu không đi thì họ đi, tui mà không còn khách thì lấy gì sống.. thôi cậu thông cảm tháng này tui không lấy tiền nhà cậu….
Vậy là cậu vô gia cư.
Cậu ngồi chống cằm bên bờ hồ Con Rùa
” Cũng tại cái thằng cha khốn khiếp đó bây giờ mình mất việc, mất chỗ ở, không có chỗ thực tập, bị mọi người coi là kẻ gian”
….nghĩ một lúc thấy tức tối quá cậu đứng dậy bắt xe đi một mạch.
” Đâu gần đây thôi, mình nhớ là số 335B.. đâu rồi 334..335 đây rồi 335B, nhà hắn đây rồi. Phải làm cho rõ mới được, đi gieo tiếng ác cho mình lung tung báo hại mình thất sơ thất sở”
Dừng trước căn biệt thự to lớn, với cánh cửa đen nặng nề. Cậu nhấn chuông hết sức, nhấn liên tục, ầm ỷ thiếu điều muốn bung cả chuông.
Ngay lập tức có người ra mở cổng ngay _ thực ra chạy ra xem chuyện gì, có kẻ nào mà dám phá nhà người ta như vậy_
– Này cậu làm gì đó, cậu có phải trẻ con đâu mà phá chuông cửa hả?
– Tôi không phá, tôi nhấn chuông gọi cửa. tôi muốn gặp ông chủ của mấy người.
kêu hắn ra đây, kêu cái kẻ ỷ mình có tiền thì ức hiếp người khác ra đây..
– Cậu có hẹn trước không, ông chủ không có nhà đâu.
– Trốn sao mà không có nhà chứ. Nếu có gan trốn thì tôi sẽ đứng đây chờ xem hắn có ở mãi trong nhà không..
– Cậu đi đi, không tôi tống cổ cậu đó.
Chưa giằng co tới đâu thì một chiếc xe hơi đen đỗ lại trước cổng. Cửa mở người đàn ông bước xuống.
– Có chuyện gì?
– Thưa ông chủ, cậu ta tìm ông chủ nhưng không có hẹn trước.
Người đàn ông quay qua nhìn cậu
– Cậu tìm tôi à? tôi không