
uôi thế, Hoàng dễ tính, nhưng là người thích tự do,
việc có 1 người kiểm soát ngày đêm không dễ chấp nhận, đã vậy em còn khiến cậu
ấy có ác cảm, càng phản tác dụng!
- Vậy….em phải làm sao? – Yến Nhi bói rối, cô không hề nghĩ là việc mình làm
trở nên thừa thãi đến vậy
- Đơn giản cực kỳ! – Hân cúi đầu thủ thỉ với Yến Nhi, tỏ vẻ thích thú – Con
trai ai cũng muốn được thử thách, muốn mình trổ tài theo đuổi con gái, chứ con
gái chủ động mạnh như em…..chỉ càng làm bọn chúng thấy giá trị của mình tăng
cao. Nếu em muốn Hoàng chú ý đến em, đừng coi Hoàng là cái rốn của vũ trụ nữa,
cứ bình thường thôi! Dĩ nhiên, đừng có thờ ơ quá, cố gắng quan tâm 1 cách bình
thường nhất, tự nhiên nhất, công bằng như với bất kỳ ai!
- Chị…..chị nói khó hiểu quá!!! – Yến Nhi mếu máo. Nghe Hân nói liên tục mà
chẳng hiểu được bao nhiêu
- Haizzzzz! – Hân thở dài, bệnh lo chuyện bao đồng của cô lại tái phát
rồi!
- Ý chị là…..em nên ngừng thể hiện tình cảm với Hoàng? – thấy Hân chán
chường, Yến Nhi đành nói theo ý hiểu
- Ừ, coi như vậy đi! Em cứ thử……bỏ qua nó, quen người khác, hoặc là coi Hoàng
là bạn thôi! Có duyên phận thì sẽ khắc ở bên nhau! – Hân gật gù hài lòng
- Em hiểu rồi, cám ơn chị Chị tốt hơn em tưởng, thảo nào Hải…. – Yến Nhi cười
tươi rói, nắm chặt tay Hân, đang định nói tiếp thì có tiếng lao xao từ bên ngoài
vọng tới.
Cả hai im lặng nghe ngóng. Tiếng ồn ào càng lúc càng rõ, hơn nữa ánh sáng
cũng dần dần hiện lên từ xa. Hân quay sang cười động viên Yến Nhi, rồi khum tay
gọi lớn:
- Ở ĐÂY!
Chẳng mấy chốc, hai bóng đen chạy nhanh đến gần hai người, soi đèn pin thẳng
mặt.
- Hai cô có điên không? Đã nói không tách đoàn còn chạy lung tung, biết mọi
người lo lắng thế nào không hả?????
1 người vừa đến gần đã “mở đài” mắng sa sả, Hân đứng lên, chờ mắt thích nghi
với ánh sáng, mới quan sát kỹ hai người mới đến.
- Biết là ông sẽ có cách tìm ra tôi haha! – Hân tiến đến gần vỗ vai Trần Duy
khen ngợi nhiệt liệt
- Có sao không? – Bên cạnh Hoàng quay sang Yến Nhi, hỏi lạnh lùng
- Không…..không sao….cám…..ơn! – Yến Nhi bối rối hẳn sau khi nghe những lời
Hân”khai sáng”.
- Đi thôi, phải ra trước 3 giờ, mọi người đang chờ ngoài cửa rồi! – Trần Duy
nói rồi nhanh chân đưa mọi người ra ngoài.
Hang động càng lúc càng lạnh hơn, từng cơn gió từ sâu trong lòng hang thổi
lên từng đợt như muốn đẩy mạnh ra ngoài những người đột nhập gây náo động. Đường
đi càng khó khăn hơn khi nhiệt độ hang hạ xuống, không khí xung quanh đọng thành
từng lớp sương mỏng phủ lên bề mặt đá, làm đá trơn trượt hơn. Mọi người ai nấy
đều căng thẳng. Chỉ khi luồng sáng chói mắt xuất hiện trước mặt, cả đám mới mừng
rỡ chạy như bay ra ngoài, hửng thụ mặt trời ấm áp.
Mấy người đứng nhấp nhổm không yên đằng xa cũng đến đón. Cả đám ôn nhau mừng
như được mùa. Náo loạn qua đi, người thì mắng, người thì kể lể, giải thích, ồn
ào mất 1 lúc mới xong. 1 ngày căng thẳng qua đi, kết thúc trong mối quan hệ thân
thết hơn của Hân và Yến Nhi, trong sự nhẹ nhõm của Thiên, Trần Duy, và……trong
ánh mắt phức tạp của Chi, Duy, Hoàng, Hải cùng vô vàn những cung bậc cảm xúc
khác lạ.
Một buổi sớm âm u, mây đen che phủ kín trời, không để chút lỗ hổng nào cho
mặt trời bon chen, Biển động khá mạnh, từng đợt sóng cuồn cuộn nối tiếp nhau đập
vào bờ, như muốn nhấn chìm tất cả. Dần dần, từng hạt mưa cũng đã rơi xuống sau
khi tích đủ sức nặng, mưa rào rào, bền bỉ, Mưa trên mặt biển nhìn thì có vẻ
chẳng thấm vào đâu so với lượng nước khổng lô biển đang chứa đựng, nhưng cũng đủ
nhiều để chảy thành từng dòng lênh láng trên đường phố.
Ngày mưa, ướt át, lầy lội, đất cát. Kết cục hay nhất…….ngồi nhà nhìn
nhau!
Người đông, đến gần chục người, dù cái phòng khách có to đến cỡ nào cũng gây
ra cảm giác chật chội, nhìn sơ đã thấy, nói gì đến thảm cảnh bây giờ trong nhà
Thiên là mỗi người ngồi 1 chỗ, làm 1 việc, càng khiến không gian thêm bí, nhìn
chỗ nào cũng…..người.
Mưa từ đêm tới sáng, từ sáng dông dài đến trưa (tác giả cũng dông dài lời dẫn
đến mấy chục dòng =_=). Sau 1 hồi ôm tivi chán chê, Duy vươn vai, kêu gọi:
- Đến giờ cơm trưa rồi!
Im lìm! Không 1 ai có phản ứng, Duy nản, nói to lần nữa:
- Đến giờ cơm trưa rồi!!!!!!
- Thì sao?
Cuối cùng cũng có người đáp trả, nhưng đạp vài tai Duy lại là cái câu…..thừa
không đỏ đi hết. Duy tiến đến, xách tai Hoàng không do dự, hét lanh lảnh:
- Thì ăn cơm chứ sao thằng ngơ này!!!
Hoàng ôm tai lăn lộn dưới sàn, lăn đến chân Thiên ngồi trên ghế sô pha, tạo
hiệu quả thức tỉnh
- Mưa thế này…..sang được bên nghỉ dưỡng cũng khó đây! – Thiên nhìn mưa càng
lúc càng lớn, bệnh lười trỗi dậy….
- Hay là ăn mì tôm cho nhanh! – căn bệnh lan nhanh sang Hân như lửa bén
rơm
- Có mấy gói snack ở phòng ngủ lầu 2, đói lên lấy mà ăn! – và cuối cùng trở
thành bệnh truyền nhiễm khi đến tay Hải
Duy nhìn cả bọn,