
phòng vẫn hơn! Đi theo hàng dọc, đừng ai
tách ra đi lung tung, kẻo lạc! – Thiên dặn dò kỹ lưỡng rồi dẫn đầu đi vào
trong.
Bên ngoài nắng rực rỡ là thế, nóng bức là thế, nhưng vừa bước chân vào cửa
hang, luồng khí mát lạnh dã phả ra, đối nghịch hoàn toàn với bên ngoài. Đi sâu
vào trong được hơn 50m đã không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ còn biết dựa vào ánh
đèn leo lét của đèn pin.
Bên trong Hang, cũng đối nghịch y như thời tiết, 1 đoạn bậc thang tự nhiên
bằng đá tảng kéo dài dẫn xuống dưới đáy sâu hun hút, trần hang đá với vô vàn nhũ
thạch đủ hình dạng đổ xuống, cao vời vợi, gây cảm giác có chút…kinh dị. Trong
hang cũng có nhiều ngách nhỏ, như từng căn phòng riêng biệt, có chỗ có lối đi,
có chỗ là đường cụt. Toàn hang đều rất khô ráo, chút nước đọng cũng không
có.
- Tường ở đây mát ghê! – Hoàng sờ soạng bờ tường men theo đường đi làm điểm
tựa, bình luận
- Bao quanh hang là nước biển, đáy hang lại ở sâu dưới lòng đại dương nên tạo
ra sự mát mẻ thế này! – Thiên vừa dò đường vừa giải thích
- Hang không bị ăn mòn sao? Bên ngoài là biển mặn, hơn nữa sóng đánh vào
không phải nhẹ! – Hải nói thêm
- Đó là điều….khoa học chưa giải thích! – Thiên cười
- Lạ nhỉ! Lạc ở đây….coi như xong! – Hân trầm trồ, nắm chặt tay Chi đi từng
bước thận trọng.
- Vì vậy nên đừng ai tách đoàn, đi tìm cũng khó đấy! – Thiên nói thêm lần
nữa
Đi thêm 1 đoạn dài nữa, Thiên để mọi người nghỉ ngơi ở 1 chỗ bằng phẳng, rồi
dẫn mọi người quay ngược trở ra.
Hành trình diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Chỉ còn 1 khoảng nữa, là sẽ ra
đến nơi. Thiên dừng bước quay lại điểm danh:
- Còn thiếu ai không?
Cả đám đều ngoảnh hết ra sau lưng, kiểm tra từng người. Thiên đi đầu, sau là
Hoàng, Duy, Trần Duy, Hải, Chi……….
- Yến Nhi và Hân đâu? – Thiên nghiêm giọng, nhìn quanh lo lắng
- Rõ ràng khi nãy….tớ vẫn nghe tiếng hai người đó nói chuyện sau lưng mà? –
Chi hoảng loạn nhìn tứ tung, ht vọng cô bạn thân sẽ bất ngờ xô ra, lên tiếng
cười đùa
- Mấy giờ rồi? – Duy hỏi gấp
- 1h47 – Hoàng nhìn điện thoại, nói nhỏ như muỗi kêu.
Trong giây lát cả không khí trùng xuống, im lặng. Luồng khí mát trong hang
bủa vây lấy cả đám giờ đây trở nên lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
20 phút trước, cả đoàn đang mò mẫm ra ngoài, đã đi qua 1 lần, biết rằng không
có gì đáng sợ hay nguy hiểm, Hân thôi không nắm tay Chi nữa, chỉ lẽo đẽo theo
sau. Yến Nhi là người đi sau cùng, càng đỡ sợ, Hân cũng chả thèm lo cho Yến Nhi,
nhỏ đủ thông minh để không tự làm mình bị nhốt ở trong hang. Đi được 5 phút, Hân
thấy gấu áo sau bị giật nhẹ, quay lại nhìn thì Yến Nhi đang tái mặt nhìn Hân cầu
cứu:
- Em rơi điện thoại rồi chị ơi!!!
- Điện thoại? Rơi khi nào? – Hân nhíu mày hỏi lại, vẫn có ý thăm dò nét mặt
Yến Nhi, bị chơi đểu nhiều như thế có muốn không nghi ngờ cũng lạ
- Em không biết nữa! Khi nãy ngồi nghỉ em còn lôi điện thoại ra xem, giờ
không thấy! – Yến Nhi chực khóc, ánh mắt thật thà nhìn Hân, sự bất lực hiện
rõ
Hân quan sát thêm 1 chặp, nhìn từ trên xuống dưới Yến Nhi, nhận thấy nhỏ chỉ
mặc áo sơ mi khoác ngoài áo phông, quần ngố có 1 túi nhỏ bên trái, còn lại không
đem theo thứ gì, rất có khả năng điện thoại rơi thật. Nghĩ ngợi đôi chút, Hân
dừng bước, cầm tay Yến Nhi nói chắc:
- Chị đưa em quay lại tìm! Chưa đi xa nên không sao đâu!
- Nhưng….mọi người… – Yến Nhi nhìn đoàn người vẫn đang tiến về phía trước,
không hay biết hai người đã đứng lại
- Không sao, mọi người sẽ chờ, đi nhanh đi!
Nói là làm, Hân bật đèn pin của mình tắt từ khi vào để tiết kiệm, dẫn Yến Nhi
đi ngược vào hang. Cô vừa soi đèn khắp nơi, vừa nắm chặt tay Yến Nhi, đề phòng
bất trắc. Đến gần chỗ nghỉ, cả hai căng mắt quan sát trong bóng đêm. Khắp nơi
đều chỉ thấy đá cuội, sỏi, không thấy bóng dáng điện thoại đâu hết. Yến Nhi bắt
đầu sốt ruột:
- Mình chia nhau ra tìm đi chị!
- Không cần! – Hân nói ngắn gọn,nắm chắc tay Yến Nhi không cho tẩu thoát,
nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bấm lia lịa, rồi dỏng tai nghe ngóng
Trong không gian tĩnh mịch, yên ắng, bỗng có tiếng nhạc khe khẽ vang lên,
càng lúc càng to dần. Âm thanh như được phóng đại gấp đôi ở hang kín, trần vách
cao. Hân lần mò theo hướng nhạc, đi qua chỗ nghỉ chân 1 đoạn, thấy ánh sáng le
lói ẩn sau 1 vách đá nhỏ. Chiếc điện thoại của Yến Nhi không hiểu rơi thế nào
lại chạy được ra tận đây.
Hân nhanh tay nhặt lên, đưa lại cho Yến Nhi, điềm tĩnh nói:
- Có làm gì thì cũng đừng phí phạm, đánh đổi cả 1 chiếc điện thoại xịn thế
này!
- Dạ? – Yến Nhi có phần mừng rỡ, cầm điện thoại rồi đứng sững lại nghe Hân
nói
- Không phải em dụ chị quay trở lại, rồi định chia nhau ra tìm, đến đây lấy
điện thoại rồi ra trước sao? – Hân thẳng thắn vạch trần ý đồ của Yến Nhi, còn
nêu cảm nhận – Cũng hay đấy, ít ra còn liều lĩnh để lại điện thoại, nếu chị phát
hiện điện thoại không hề bị rơi còn phứ